Sau khi hoàn tất kiểm tra sức khỏe, mọi người rời khỏi phòng.
Tôi nằm trên giường bệnh, chậm rãi mở mắt ra.
Ngón tay vuốt nhẹ dấu vết kỳ lạ trong lòng bàn tay, đáy mắt lạnh như băng.
Nếu không phải chính mình đã trải qua, tôi thật sự không thể tin… thế gian này lại tồn tại một thế lực giống như thần linh.
Nghĩ đến người đã ban cho tôi năng lực này, tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười đầy tà ý.
Sau đó, Ngô Xuân Yến bị tống vào tù, còn tôi thì được nhà họ Trần tìm thấy sớm hơn đời trước.
Sống lại một lần nữa, tôi không còn quan tâm đến tình yêu của họ nữa.
Thứ tôi muốn – là khiến họ phải trả giá.
…
Thu lại suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn Lâm Mai, giọng sợ hãi:
“Ba ơi, đừng giận mẹ… cứ coi như con nói bậy đi…”
Tôi nhăn mặt, cố nén nước mắt, nhưng trong góc tối không ai thấy, khóe môi tôi đã cong lên.
Rốt cuộc có phải là ruột thịt hay không… đâu đến lượt các người nói là xong!
“Thôi được rồi, ba biết rồi. Ba đi trước.”
“Tiểu Túc, con với Nhiên Nhiên ở lại trông chừng em gái.”
Trần Hải nhìn tôi một cái, rồi dẫn Lâm Mai rời đi.
Hai người họ vừa khuất bóng, Trần Túc lập tức quay lại trừng mắt với tôi, giọng điệu đầy đe dọa:
“Trần Yếm, tôi cảnh cáo cô – sau khi về nhà họ Trần thì liệu hồn mà ngoan ngoãn! Đừng có nghĩ tới chuyện bắt nạt Nhiên Nhiên, nếu không chờ tôi tiếp quản công ty xong, việc đầu tiên tôi làm là đuổi cổ cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702573/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.