Sắc mặt ông ta méo mó vì đau, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà nghiêng người nhường đường, cung kính mời tôi lên xe.
“Thế mới ngoan chứ…”
Tôi bước lên xe, đối diện với ánh mắt đầy căm hận của ông ta, chỉ nhướng mày mỉm cười.
Khi xe về đến nhà họ Trần, cả gia đình cũng vừa từ buổi biểu diễn trở về.
“Con gái của chúng ta giỏi quá, lại đoạt giải nhất rồi!”
Trên gương mặt Lâm Mai và Trần Hải là niềm tự hào và vui sướng – thứ mà kiếp trước tôi từng khao khát biết bao.
Tôi xuống xe, không làm phiền cảnh tượng ấm áp đó.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng chút hụt hẫng, vành mắt khẽ đỏ.
Quản gia Lưu bước xuống xe, cất giọng báo với đám người bên kia:
“Thưa ông bà chủ, thiếu gia, tiểu thư – chúng tôi về rồi.”
“Chỉ là tôi không rõ đã làm gì khiến Trần Yếm tiểu thư giận dữ, đến mức cô ấy bẻ gãy ngón tay của tôi.”
“Tôi không trách cô ấy đâu, chỉ sợ sau này cô ấy nổi giận… sẽ ra tay với các vị thì không hay.”
Quản gia Lưu nói nghe thật tình sâu nghĩa nặng, cứ như thật sự đang nghĩ cho gia đình họ Trần vậy.
Trần Hải và Lâm Mai quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì lập tức cau mày:
“Con làm sao vậy?”
“Sao chẳng có chút giáo dưỡng nào thế hả?”
“Lần này bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm thì sẽ gửi con vào trại giáo dưỡng!”
Trần Nhiên thì len lén che miệng cười, trong mắt toàn là chế giễu.
Trần Túc cũng chau mày, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702574/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.