Tôi ôm cánh tay, sắc mặt trắng bệch:
“Ba cần truyền máu.”
Trần Hải dường như chợt nhớ ra vụ tai nạn xe, bắt đầu hiểu rõ tình hình.
“Sao không để anh trai con làm?”
Ông ta cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy chán ghét.
Tôi biết ông ta đang chán ghét điều gì – là m.á.u của một đứa con gái lớn lên nơi đáy xã hội như tôi.
Nhưng Trần Hải à, m.á.u của tôi mới là thứ cứu được ông.
Ông càng ghét bỏ, lát nữa sẽ càng phải nuốt hết lại mà hối tiếc.
Tôi cúi đầu, không nói gì, giả vờ sợ hãi như thể không dám lên tiếng.
Mà Trần Hải lại ghét nhất cái dáng vẻ này của tôi.
Nhưng chính sự tương phản cực độ này… mới khiến người ta nhớ kỹ, không quên được.
Ông ta còn đang định quát tháo, thì bác sĩ bỗng chen vào:
“Con gái ông bị thiếu m.á.u nặng như vậy mà vẫn kiên trì truyền m.á.u cho ông. Làm ba kiểu gì vậy? Con trai thì cao to khỏe mạnh, còn con gái thì gầy yếu thế này.”
“Còn nữa, nói cho ông biết – nhóm m.á.u của con trai ông không trùng khớp với ông đâu. Vậy mà còn mạnh miệng xung phong truyền máu, chẳng khác nào muốn ông c.h.ế.t nhanh hơn!”
“Nếu không có con gái ông, hôm nay ông đã nằm lại trên bàn mổ rồi.”
Bác sĩ thay tôi nói hết những lời cần nói.
Trần Hải sững người, mặt tái xanh, rõ ràng chẳng còn nghe nổi gì khác nữa.
Khi ông ta được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Mai lập tức chạy tới, hai mắt đỏ hoe:
“Ông Trần, cảm thấy thế nào rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702578/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.