Tôi khẽ nhướng mày, quay mặt đi chỗ khác, nhân lúc Trần Hải không chú ý mà mấp máy môi không phát ra tiếng:
“Vậy tôi chờ xem – vàng thật như anh, có cháy nổi không nhé~”
“Thôi được rồi, Yếm Yếm, đẩy ba đến chỗ bác sĩ Phương. Mọi chuyện chờ kết quả xong rồi tính.”
Tôi gật đầu, đẩy xe cho Trần Hải rời phòng.
Lúc đi ngang qua Trần Túc, tôi cố tình đụng mạnh vào người hắn.
Kiếp trước, hắn thường xuyên chơi xấu tôi như thế.
Hôm nay nhìn hắn chật vật, trong lòng tôi thật sự khoan khoái vô cùng.
Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có.
Trần Hải cầm tờ giấy trong tay, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Trần Túc nhìn vẻ mặt của ông ta, như đã linh cảm được điều gì đó – co rụt cổ, không dám nói tiếng nào, khí thế kiêu ngạo khi xưa biến mất sạch.
“Ông Trần, sao rồi?”
Lâm Mai hấp tấp chạy đến, thấy ông ta cầm tệp giấy liền mở miệng hỏi.
“Bà tự xem đi!”
Trần Hải hừ lạnh, thẳng tay ném tập tài liệu vào mặt Lâm Mai, lực quá mạnh khiến má bà ta đỏ ửng cả lên.
Lâm Mai ngẩn người, nhìn Trần Hải rồi nhìn Trần Túc đang co rúm lại như chim cút, sắc mặt tái dần.
“Không thể nào… Tiểu Túc nhất định là con của ông mà!”
Bà ta lật tài liệu ra xem, mấy giây sau – tờ giấy rơi thẳng xuống đất.
Lâm Mai thất thần nhìn Trần Túc:
“Không thể nào… không thể nào…”
“Có chuyện gì về nhà nói, đừng làm mất mặt ở đây.”
Đến nước này rồi, Trần Hải vẫn quan tâm đến thể diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702579/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.