Tiếng nhạc vang lên, tôi lập tức hiểu rõ – cậu ta muốn tôi mất mặt.
Đây là bài khiêu vũ cuối cùng trong khóa lễ nghi. Còn tôi, ở kiếp này… mới chỉ học đến một nửa.
“Sao vậy, không biết nhảy à?”
“Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Trần lại là đồ bỏ đi đấy.”
Giọng cậu ta đầy châm chọc, trong mắt toàn là vẻ đắc ý.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, qua khóe mắt, tôi thấy sắc mặt Trần Hải tối sầm xuống.
Tôi khẽ cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y Bùi Lâm, ung dung mở miệng:
“Bùi nhị thiếu gia, ai nói tôi không biết nhảy?”
Tôi dẫn đầu động tác, từng bước từng cử chỉ đều chuẩn xác, không chút sai sót.
Bùi Lâm có vẻ không ngờ tôi lại biết nhảy, đành bị động theo tôi hoàn thành cả điệu nhảy.
Xung quanh vang lên những tràng pháo tay.
Trần Nhiên cười tươi, vừa nói chuyện vừa chào hỏi khách khứa.
Bùi Lâm quay lại nhìn tôi, ánh mắt có phần thay đổi – như thể lóe lên tia tán thưởng khó nhận ra.
“Coi như cô may mắn thoát được một lần. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua dễ vậy đâu.”
“Chuyện cô bắt nạt Nhiên Nhiên bao năm nay, tôi sẽ tính từng món một.”
Tiệc sinh nhật vừa kết thúc, tôi liền đưa ra đề nghị với Trần Hải và Lâm Mai – hủy hôn với nhà họ Bùi.
Kết quả, vấp phải sự phản đối kịch liệt.
“Không được!”
Trần Hải vỗ mạnh bàn, cả người kích động, trong mắt tràn đầy thất vọng.
“Con có biết nhà họ Bùi có ý nghĩa thế nào không hả?”
“Hôn ước này là do ông nội con dùng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702582/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.