Không biết ai đã nói với Bùi Lâm rằng tôi không muốn hủy hôn, thế nên dạo gần đây cậu ta liên tục dùng chuyện này để đe dọa tôi.
Mà đúng thật, tôi còn đang cần mối hôn sự này để củng cố vị trí của mình.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi ghế.
Trần Nhiên lập tức hớn hở ngồi vào, ánh mắt khiêu khích, đầy đắc ý nhìn tôi.
Bùi Lâm thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời thì vừa bực lại vừa hài lòng, càng lúc càng thân mật với Trần Nhiên – thậm chí còn hôn cô ta trước mặt tôi.
Từ hôm đó, để không bị hủy hôn, tôi bắt đầu tỏ ra như một con ch.ó ngoan – chăm sóc Bùi Lâm từng li từng tí.
Trần Nhiên thỉnh thoảng lại gửi ảnh thân mật của hai người họ cho tôi, cố tình chọc tức tôi.
Nếu tôi không có phản ứng, Bùi Lâm sẽ lập tức tìm đến, bóp cổ rồi cưỡng hôn tôi.
Nếu tôi từ chối, cậu ta liền gằn giọng:
“Không phải cô đã đồng ý để tôi có bồ nhí sao?”
“Vậy thì cô phải chịu đựng chứ!”
Tôi dần học cách yêu cậu ta, học cách nhẫn nhịn – nhưng tất cả đều là giả.
Để tránh bị ép thêm, tôi bắt đầu diễn vai một kẻ si tình.
Tôi làm ra vẻ yêu cậu ta đến điên cuồng, giả ngu, ghen tuông với Trần Nhiên.
Một lần, tôi giật gần nửa mớ tóc của Trần Nhiên – Bùi Lâm dù dỗ dành cô ta, nhưng không trách mắng tôi câu nào.
Thấm thoắt một năm trôi qua.
Bùi Lâm không còn phản cảm với tôi như trước.
Tôi càng tỏ ra dịu dàng, cậu ta càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702583/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.