Cả Nghê Gia lẫn Việt Trạch đều không đáp lại câu trêu đùa của Tần Cảnh. Giờ phút này càng nói thì lại càng lắm chuyện.
Mạc Doãn Nhi thì khác, mắt ả lóe lên, cất lời khen: “Nghê Gia, chiếc váy cậu mặc hôm nay đẹp thật, anh Việt Trạch đúng là có ánh mắt tinh tường”.
Nghê Gia liền cảm nhận được ánh mắt thù hằn của Ninh Cẩm Nguyệt bên phải.
Mạc Doãn Nhi đúng là cao thủ rước thù hận hộ người khác!
Việt Trạnh vẫn như không nghe thấy, trước sau như một trưng mặt lạnh. Còn Nghê Gia quay thẳng sang hỏi Tần Cảnh: “Chúng ta chơi trò gì thế?”.
“Thật hay Thách!” Tần Cảnh đặt một cái khay vào giữa bàn, rồi đặt một chai xì dầu pha wasabi lên cái khay bóng loáng kia.
Quy tắc rất đơn giản, cái chai chỉ vào ai, người đó sẽ chọn nói thật hoặc thử thách, nếu nói dối hay không làm được thử thách sẽ phải ăn hết số xì dầu và wasabi trong chai.
Tần Cảnh nhường Nghê Gia chơi trước, nhưng cô chưa nghĩ ra câu hỏi gì, bảo để cho người khác chơi trước làm mẫu, kết quả, Mạc Doãn Nhi nhấc tay quay luôn chai xì dầu.
Sau khi dừng lại, cái chai chỉ vào Ninh Cẩm Hạo.
Ninh Cẩm Hạo mặt lạnh như tiền:
“Thách!”.
Nghê Gia thừa hiểu, chơi trò này, có lẽ những người ở đây đều sẽ chọn thử thách, bởi họ đều biết tỏng, có thử thách thế nào cũng không xấu hổ. Còn chuyện bí mật thì trái lại, ai ai cũng liều chết giữ kín, bằng không nhất định sẽ bị hỏi ngay vào những thứ quan trọng.
Mạc Doãn Nhi cười khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272479/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.