Nghê Gia ngẩn ra, Mạc Doãn Nhi bắt đầu tính kế từ khi nào? Cô ả cũng muốn đoạt lấy Vận tải Hoa thị, thậm chí còn thông đồng với Ninh Cẩm Niên rồi!
Nhưng sao Mạc Doãn Nhi lại biết tính toán của bà nội? Ai đã nói cho ả biết? Trương Lan?
Bà nội không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của ả mà chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt: “Mạc Doãn Nhi, không ngờ cô còn có cả dã tâm này”.
“Chẳng phải bà nội thích người có dã tâm sao?” Mạc Doãn Nhi mỉm cười.
“Hẳn bà biết Ninh Cẩm Niên có năng lực ra sao. Đương nhiên…”, Mạc Doãn Nhi hết sức tự tin, “Con càng có năng lực thâu tóm đàn ông. Nếu giao quyền kinh doanh của Hoa thị cho Ninh Cẩm Niên, chúng con nhất định sẽ quản lý Hoa thị thật tốt. Còn Nghê Gia, Nghê Lạc và mẹ, cổ đông lớn nắm giữ cổ phần công ty vẫn là họ, ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải tốt quá còn gì? Hi vọng cả đời bà là trao quyền kinh doanh Hoa thị vào tay dòng tộc có năng lực thực sự để quản lý. Nhưng hiện giờ Nghê Gia không có năng lực đó. Nếu bà nội muốn sang tay vì tương lai tập đoàn, sao lại không chuyển giao cho đứa cháu gái được nuôi nấng ở nhà họ Nghê suốt mười tám năm chứ?”.
Tài ăn nói của Mạc Doãn Nhi đúng là giỏi đến bất ngờ.
Nghê Gia sững người.
Không ngờ Mạc Doãn Nhi có cùng ý định với cô, muốn dùng thân phận cháu gái họ Nghê để tranh đoạt quyền kinh doanh, rốt cuộc là ả muốn hay sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272480/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.