Ô tô tiến vào cổng lớn nhà họ Nghê rồi dừng lại trước cửa.
Nghê Gia xuống xe, sang luôn xe bên cạnh lấy đồ đạc, Trương Lan chẳng hay đã chạy ra đây từ khi nào.
Thị nắm chặt tay, dáng vẻ bất an, lúng túng lí nhí: “Gia Gia, cả ngày nay con chưa có gì bỏ bụng phải không? Mẹ nấu mì trường thọ cho con rồi, sinh nhật phải ăn mì trường thọ, đi ăn mì trước đã, được không?”.
Nghê Gia mặt không đổi sắc nhìn đồng hồ đeo tay, kéo va-li sang xe Việt Trạch đỗ bên cạnh: “Mười hai rưỡi, qua sinh nhật rồi, có ăn hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Trương Lan cũng đuổi theo: “Gia Gia, cả ngày nay con chưa ăn gì, dù sao…”.
“Giờ tôi không cần sự quan tâm của mẹ nữa!” Nghê Gia bất thình lình quay ngoắt lại, ánh mắt lạnh như băng, “Với tôi mà nói, vị trí ‘mẹ’ từ xưa đến nay vẫn luôn để trống. Có hay không cũng không sao hết!”.
Trương Lan giật mình, đôi môi run rẩy, đau thương nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ xấu hổ cúi đầu.
Nghê Gia hít sâu một hơi, cố gắng nén sự khó chịu trong lòng xuống, định bụng bỏ đi, Nghê Lạc đã tiến lên một bước bắt lấy tay cô: “Nghê Gia, muộn rồi, ăn gì trước đã, được không?”.
Giọng cậu hơi nghẹn lại, “Hơn nữa, hôm nay, à không, hôm qua là sinh nhật đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Cùng ăn một bát mì trường thọ, được không?”.
Sống lưng Nghê Gia cứng lại, không nói gì, cũng không đi tiếp nữa.
Nghê Lạc cuống lên, đang không biết làm sao thì nhác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272487/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.