[1]
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu sói con tên là Việt Tiểu Trạch. Cậu thích cô bé nhím Nghê Gia Gia. Cậu rất muốn chơi với bé nhím, nhưng bé nhím lại rất mê ngủ. Ngày nào bé nhím cũng nằm trên bãi cỏ ngáy khò khò, người toàn những gai là gai, chỉ lộ ra mỗi cái mũi tí tẹo mềm mềm, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu.
Bé nhím nằm úp sấp dưới đất, nom hệt như một quả cầu gai, chỉ có cái mũi phập phà phập phồng, mềm ơi là mềm, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
À ú~~~~
Sói con chỉ có thể bụng bảo dạ vậy thôi, chứ bé nhím sợ người lạ, sẽ chẳng muốn kết bạn với cậu đâu. Cậu chỉ có thể tranh thủ lúc bé ngủ, ngồi bên cạnh chậm rãi phe phẩy cái đuôi, lặng lẽ nhìn bé.
Cái mũi tí xíu của bé nhím lúc đang ngủ cứ chun chun lại, sói con cầm lòng không đặng muốn thơm một cái, nhưng chung quanh toàn gai, sẽ chọc vào miệng mất. Sói con muốn sờ sờ thử coi sao, nhưng móng vuốt của cậu rất sắc nhọn, nhất định sẽ làm cái mũi nhỏ xinh đáng yêu của bé nhím bị thương.
Bé nhất định sẽ thức giấc vì đau, sau đó khóc hu hu.
Sói con chẳng muốn làm bé nhím khóc đâu.
(Sói con cứ chờ, chờ mãi, bé nhím vẫn không chịu tỉnh. Sói con tức mình, khóc òa lên, đúng lúc này có một thiên thần bé nhỏ tên là Nghê Tiểu Lạc từ trời cao đáp xuống, cái mông trần của thiên thần đặt lên người bé nhím, sau đó, không có sau đó nữa rồi...)
[2]
Sói con biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/494774/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.