“Cha? Đòi tiền?” Tô Liên Y kinh ngạc thốt lên, đúng là sợ gì gặp nấy.
Tô Bạch và Tô Liên Y là hai tỷ đệ, nét mặt khá giống nhau: da trắng, béo tròn, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, khóe miệng hơi cong lên. Tiếc là cả người toàn mỡ, lại thêm dáng vẻ lưu manh, nên hai tỷ đệ vốn có thể là trai xinh gái đẹp mà cuối cùng nhìn cứ như hai tên lưu manh mập ú.
Tô Bạch mang dáng vẻ lấc cấc, trên khuôn mặt đầy mỡ là nụ cười vừa xảo trá vừa đắc ý.
“Đúng rồi, cha mà không đi vòi tiền, thì nhà mình lấy đâu ra tiền chứ? Tỷ à, lần trước tỷ còn đòi mua phấn thơm của hiệu Tuyết Bách Đường trên trấn đấy thôi, cái thứ phấn vớ vẩn đó mà đắt muốn chết. Nếu không nhờ cha đi đòi tiền, chẳng lẽ trông mong vào thằng ngốc nhà tỷ cày ruộng kiếm tiền mua cho tỷ chắc?”
“……”
Tô Liên Y bỗng nhớ ra chuyện mình đã nghi ngờ từ tối qua lúc giặt quần áo, tại sao một người phụ nữ nhà quê lại có thể sắm nhiều quần áo đến thế? Hơn nửa sân phơi toàn quần áo của nàng ta đủ màu sặc sỡ, đếm không xuể. Bây giờ nàng đã hiểu ra rồi, thì ra đều là tiền cha nàng ta đi vòi được.
“Dậy mau lên! Cha đang đợi tỷ đấy!”
Quan hệ giữa hai tỷ muội xưa nay vẫn tốt, Tô Bạch cũng chẳng khách sáo, túm ngay cổ tay Tô Liên Y kéo xuống giường. Hành động này khiến nàng rất khó chịu, nàng ghét bị người khác động chạm vào người.
Liên Y bất ngờ hất mạnh tay ra, lực nàng dùng không hề nhẹ. Bản thân nàng vốn đã nổi tiếng khỏe hơn người, trước kia chỉ dựa vào sức vóc mà đánh nhau chưa từng thua ai. Nay lại cộng thêm thân thủ của Tô Liên Y, chỉ khẽ hất một cái đã quăng Tô Bạch sang một bên.
“Đừng có chạm vào ta.” Nàng lạnh lùng quát, giọng đầy uy lực.
Tô Bạch bị hất ngã lăn ra đất, hoảng sợ tròn mắt nhìn tỷ mình: “Tỷ tỷ… tỷ sao vậy?”
Tô Liên Y cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, chống tay ngồi dậy: “Không có gì, cha đi vòi tiền thì liên quan gì đến ta.”
Thế gian này vốn đã chẳng công bằng, dù là hiện đại hay cổ đại cũng vậy. Những gì nàng có thể làm, ngoài việc tự lo cho bản thân thì chỉ đành giả vờ không thấy, tự lừa mình mà sống. Chính nghĩa ư? Là người hiện đại, còn ai giữ được cái thứ chính nghĩa ấy nữa sao?
Tô Bạch lồm cồm bò dậy khỏi đất, lắc lắc lớp mỡ trên người: “Tỷ, nhà đó đúng là rất nghèo, lục tung lên cũng chẳng thấy bất kỳ tài sản nào, ngay cả con gà mái cũng không có. Nhưng cha nghi ngờ bọn họ giấu hết tiền bạc giao cho người phụ nữ nhà kia. Khổ nỗi nam nữ khác biệt, bọn ta đâu tiện lục soát người bà ta được? Thế nên cha mới nhớ đến nhị tỷ đấy. Cha nói xong việc sẽ cho tỷ một phần tiền thưởng.”
Nghe Tô Bạch nói xong, Tô Liên Y chỉ thấy một bụng tức giận mà không biết trút đi đâu. Dù hiện đại cũng lắm chuyện bất công, nhưng ít ra bề ngoài vẫn còn chút yên ổn, đâu có ngang ngược trắng trợn như chốn này.
“Ta chẳng cần cái thứ phấn thơm vớ vẩn đó! Cút ngay cho ta!”
Nói dứt lời, nàng giơ chân đá thẳng Tô Bạch vừa lồm cồm bò dậy, lăn thêm một vòng nữa.
Tô Bạch thấy nhị tỷ nổi giận, tưởng mình quấy rầy giấc ngủ của nàng, liền lồm cồm bò dậy, vừa lăn vừa chạy ra ngoài: “Biết rồi, biết rồi, là đệ sai, tỷ cứ ngủ tiếp đi, đệ không quấy rầy nữa, thật mà… thật mà…”
“Khoan đã, quay lại đây.” Ngay lúc Tô Bạch sắp bước ra khỏi cửa, Liên Y lại gọi giật hắn lại.
“Ơ… tỷ, còn chuyện gì nữa?” Đối mặt với uy thế của nhị tỷ, Tô Bạch chỉ dám tức mà không dám nói ra.
Trên người Tô Liên Y lúc này chỉ mặc mỗi lớp áo lót, nhưng với người hiện đại mà nói thì như vậy đã quá kín đáo rồi. “Nếu ta không đi, các người định làm thế nào?”
Nàng vừa hỏi vừa đưa tay lấy một bộ váy áo màu be sạch sẽ, khoác lên người. Quần áo người xưa cũng không khó mặc, quan trọng là buộc dây lưng cho chắc.
Tô Bạch cần thận đáp: “Ngoài cha ra, còn có Lý Nhị Lại và Triệu Đại Thiết cũng đi cùng chúng ta. Nếu tỷ không đi thì để vợ của Triệu Đại Thiết thay. Chỉ có điều ý cha là, gọi thêm người thì tiền chia ra ít đi, chẳng thà giữ lại cho người nhà mình. Cha chẳng phải vừa nghĩ ra đã gọi tỷ trước tiên còn gì?”
Tô Liên Y có thể tự lo cho thân mình, nhưng lại không thể giả vờ như không nghe, không thấy.
“Đi thôi.” Nàng vẫn không yên tâm được.
Tô Bạch lẽo đẽo theo sau Tô Liên Y bước ra khỏi phòng, không biết nên cười hay nên khóc, tay xoa hông chỗ vừa bị đá vẫn còn đau. Cha từng nói đám đàn bà đã khó lường rồi, nhìn nhị tỷ hắn là biết.
…
Ở thôn Tô gia, nhà Tô Liên Y đã được xem là khá nhất rồi, nhiều nhà khác còn nghèo rớt mồng tơi hơn nữa. Tường nhà xây bằng đất trộn đá, nhìn kỹ vẫn thấy đầy kẽ hở. Mái nhà chẳng có lấy một viên ngói, chỉ lợp toàn rơm rạ, ngoài trời mưa to thì trong nhà cũng dột như thường. Cái sân cũng chỉ được quây tạm bằng đá lẫn cành cây khô, đúng y như cái sân mà Tô Liên Y đang nhìn thấy lúc này.
Khi Tô Liên Y và Tô Bạch chạy tới nơi, giữa sân đã đứng sẵn ba tên lưu manh lấc cấc, trên mặt viết rõ chữ “côn đồ vô lý”, trong đó có cả cha ruột của thân xác này.
Vì Tô Bạch có nét giống nàng, nên Tô Liên Y vẫn nghĩ cha ruột Tô Phong chắc hẳn cũng phải trắng trẻo mập mạp. Thế mà trước mắt ba kẻ này đều gầy đen, hai người lớn tuổi, một người còn khá trẻ. Rốt cuộc… ai mới là cha ruột của thân xác này?
Nàng không thể để lộ sơ hở, kẻo người ta phát hiện Tô Liên Y đã không còn là Tô Liên Y trước kia nữa.
“Liên Y, con tới rồi à?”
Trong ba tên đó, một lão lưu manh có tuổi vừa thấy nàng liền nở nụ cười toe toét, cứ như đã nhìn thấy bạc trắng rơi vào túi.
“Ừm.” Tô Liên Y khẽ gật đầu, tạm thời chưa dám chắc lão này có đúng là cha ruột của Tô Liên Y không. Mà cho dù có phải thật, nàng cũng chẳng muốn thân thiết, càng không muốn cùng bọn họ làm chuyện bẩn thỉu.
“Cha, bọn con tới rồi.” Tô Bạch gọi lão già kia một tiếng cha, khẳng định luôn thân phận hắn ta.
Ngoài Tô Phong ra, hai tên còn lại liếc nhìn nhau, trong lòng hơi nghi hoặc, sao hôm nay Tô Liên Y trông có vẻ khác lạ thế?
Trong sân ngoài bọn lưu manh ra, còn có gia đình đáng thương này.
Họ thật sự nghèo kiết xác, ai nấy quần áo rách rưới, mặt mày vàng vọt, gầy gò. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, chừng hơn ba mươi tuổi, nửa nằm nửa quỳ trên đất, rõ ràng bệnh nặng lâu ngày. Thảo nào cả nhà bị bắt nạt, thì ra trụ cột trong nhà đã lâm bệnh thế này.
Ở nông thôn vốn là vậy, sức mạnh của người đàn ông trụ cột quyết định vị thế của cả gia đình. Trong một dòng họ, con trai càng đông, gia đình càng mạnh, càng ít bị bắt nạt.
Bên cạnh người đàn ông bệnh tật là một bà lão, quỳ rạp dưới đất, run rẩy không ngừng. Tóc bà đã bạc trắng, gầy chỉ còn da bọc xương, lưng thì còng đến mức không thể đứng thẳng nổi nữa. Bà vừa run vừa khóc, miệng không ngừng van xin thảm thiết.
Quỳ cạnh bà lão là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, trông có lẽ là thê tử của người đàn ông bệnh tật kia. Da nàng ta đen sạm, nứt nẻ, nhìn qua cũng biết là do quanh năm lao động dầm mưa dãi nắng mà ra. Một tay nàng ta đỡ phu quân mình, tay kia thì giữ chặt một cậu bé đang vùng vẫy.
“Lũ súc sinh, lũ khốn kiếp, ta phải đánh chết các ngươi!”
Cậu bé chừng tám, chín tuổi, đôi mắt đen láy trừng trừng căm hận nhìn đám người trước mặt. Khuôn mặt bé loang lổ máu, chắc vừa bị đánh cho một trận.
Người phụ nữ sợ hãi đến tái mặt, vội vàng cúi đầu van xin:
“Các vị đại gia, thằng bé còn nhỏ dại, xin các ngài rộng lòng tha cho nó, Quế Hoa xin dập đầu tạ tội!”
Vừa nói, tay nàng ta vẫn giữ chặt đứa trẻ, nhưng vẫn gắng sức cúi rạp người xuống lạy lia lịa, cúi mạnh đến mức trán đập xuống đất nghe bốp bốp, làn da đen sạm cũng không che được chỗ trán sưng đỏ lên thấy rõ.
“Haha, Quế Hoa này, bọn ta đều là đàn ông đàng hoàng, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với đám đàn bà con nít các ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền ra, bọn ta cũng chẳng làm khó gì thêm.”
Tên lưu manh già kia ngông nghênh nói.
“Nhà chúng ta… thật sự không còn tiền nữa, xin các đại gia… xin hãy tha cho chúng ta…” Bà lão vừa khóc vừa van xin.
“Nói bậy! Con đàn bà kia còn chưa bị khám người! Bọn ta là người đàng hoàng, không thèm chiếm tiện nghi của đàn bà. Giờ có Liên Y ở đây, để Liên Y khám người nó. Nếu không có tiền thì bọn ta đi ngay, coi như chuyện thằng ranh này đâm trúng đại gia Tô Phong của bọn ta cũng bỏ qua.” Tên lưu manh trẻ cất giọng.
Tô Liên Y cau mày, giận đến mức run người: thật là vô liêm sỉ, còn khốn nạn hơn cả súc sinh!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.