“Ngọt quá?” Tô Liên Y ngẩn người.
Người đàn ông không thèm nhìn nàng nữa, chỉ cúi đầu rót nước từ ấm trà ra uống, cố gắng rửa trôi vị ngọt vẫn còn vương trong miệng. Thế nhưng vừa định chạm tay vào ấm, đã bị Tô Liên Y nhanh tay giật mất.
Nàng nghiêm giọng, lời nói bật ra tự nhiên, chẳng kịp suy nghĩ: “Buổi sáng bụng rỗng mà uống trà, không những hại dạ dày mà còn ảnh hưởng xấu đến thần kinh. Huống hồ đây lại là trà để qua đêm, càng không được uống.”
Lời vừa dứt, chính Tô Liên Y cũng ngẩn ra. Đối diện một kẻ mà nàng còn chưa rõ là bạn hay thù, quản chuyện này chẳng phải dư thừa lắm sao?
Nhưng hối hận cũng vô ích, đã lỡ miệng thì chẳng rút lại được. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng do cái “bệnh nghề nghiệp” kiếp trước còn chưa bỏ được mà thôi.
Nàng ôm ấm trà đi thẳng vào bếp, đổ hết chỗ trà cũ còn sót lại, móc sạch bã trà trong ấm, rồi đổ nước sôi mới vào. Làm xong, nàng bưng trở ra, rót cho hắn một chén đầy, đặt xuống trước mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Xin lỗi nhé, ta quên mất đa phần nam nhân không thích ăn đồ ngọt. Nhưng đường cũng là thứ tốt để bổ sung năng lượng. Tiền trong nhà bị ta tiêu hết là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm và kiếm lại cho bằng được. Bánh khoai lang này… ngươi đành ăn tạm vậy, cứ uống thêm nước cho đỡ ngọt.”
Trải qua những chuyện kinh ngạc từ đêm qua đến sáng nay, người đàn ông nghe nàng nói vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769080/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.