Tô Liên Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, mặt đỏ bừng cả lên. Nghĩ đến chuyện tối qua còn mạnh miệng hứa hẹn sẽ tự mình kiếm tiền bù lại số bạc đã tiêu, vậy mà giờ lại để người ta phải nhịn đói cùng mình, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
“Cơm đâu?” Người đàn ông lại hỏi lần nữa, giọng vẫn lạnh băng.
Tô Liên Y lúng túng, chỉ biết cúi gằm mặt, không nói được lời nào.
Ngẩng đầu lên, Tô Liên Y bỗng nhìn thấy mấy bộ quần áo phơi ngoài sân còn chưa kịp thu lại, trong đầu chợt lóe ra một ý.
“Đại Hổ, trong làng này có tiệm cầm đồ không?”
Lúc này nàng cũng chẳng kịp để tâm xem người đàn ông kia có nghi ngờ gì không. Dù sao, một người sinh ra lớn lên ở thôn Tô gia mà lại không biết có cầm đồ hay không, chuyện đó đã quá khả nghi rồi.
Tiệm cầm đồ kiểu này thường chỉ có ở trên trấn, làm gì có ở trong làng?
Người đàn ông liếc nàng một cái, ánh mắt bình thản, chẳng đoán được đang nghĩ gì. Hắn không nói một lời dư thừa, chỉ xoay người bước ra ngoài.
Tô Liên Y cũng bước theo ra sân, thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia đã rời khỏi cổng, nàng cũng không cất tiếng gọi lại, chỉ khẽ nhún vai. Chắc hẳn hắn tự ra ngoài kiếm gì ăn rồi, thế cũng tốt, tạm thời giải quyết được nỗi lo trước mắt của nàng.
Dù gì thì hắn cũng là con rể ở rể, nhưng đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào một người đàn bà nuôi ăn nuôi mặc được?
Lại một đêm trời quang mây tạnh, màn đêm buông xuống, trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, sắp đến rằm rồi.
Tô Liên Y thu quần áo phơi ngoài sân xuống, cẩn thận gấp từng món một, xếp ngay ngắn vào tủ quần áo trong phòng. Xong xuôi, nàng lại thấm ướt giẻ lau rồi bắt đầu lau dọn bụi bặm,việc mà nàng đã quen tay từ khi nào không hay. Căn phòng vốn phủ đầy bụi bặm nay đã sạch sẽ, ngăn nắp đến mức khó tin.
Thật ra nàng chẳng chú tâm gì mấy vào việc dọn dẹp, chỉ là cố ý tìm việc để làm, để đầu óc không quá trống rỗng. Trong đầu, nàng vẫn luôn nghĩ mãi về bệnh tình của người đàn ông nhà họ Tôn.
Ước chừng hơn một canh giờ sau, Đại Hổ trở về. Trên tay hắn còn xách theo một con thỏ rừng cùng hai con gà rừng béo tốt.
Nhìn thấy Tô Liên Y đang cặm cụi lau bụi, người đàn ông chỉ thốt ra đúng một chữ, gọn lỏn như vàng: “Cơm.”
Nói rồi, hắn tiện tay quẳng đống thịt thú rừng vừa săn được vào trong bếp, còn bản thân thì xoay người ra sân, bắt đầu chẻ củi.
Tô Liên Y khẽ nhướn mày, trong lòng thầm tán thưởng gã “đồng nghiệp mới” ít lời mà hiểu chuyện này. Nàng xắn tay áo, bước vào bếp bắt đầu làm sạch đám thịt rừng.
Hồi còn đi học, Tô Liên Y luôn đứng đầu trong các tiết thực hành giải phẫu: năm nhất mổ chuột, năm ba mổ thỏ, mấy chuyện đó đối với nàng đều như trò con nít. Bây giờ chạy ra bếp xử lý mấy con thú rừng thế này, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà.
Dù trong tay chỉ có mỗi con dao bếp cũ sắp gỉ sét, nhưng khi rơi vào tay nàng, nó lại như có linh hồn. Lột da, moi ruột, làm sạch - động tác liền mạch, gọn gàng đến mức không dính chút máu bẩn nào.
Khi người đàn ông vừa chẻ củi xong, bước vào nhà thì thấy ngay lưỡi dao bếp cũ được đưa ra trước mặt.
“Mài lại đi.”
Người đàn ông đưa tay nhận lấy con dao, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”
Rồi quay người ra ngoài, ngay sau đó trong sân đã vang lên tiếng mài dao đều đặn, chắc nịch, nghe rất an tâm.
Trong lúc hắn mài dao, Tô Liên Y thì thả mấy con thú rừng đã làm sạch vào chậu nước, rửa lại lần cuối cho thật sạch sẽ. Hai người, mỗi người làm một việc, chẳng ai buồn nói thừa câu nào, có gì cần nói thì cũng chỉ một hai chữ là xong. Nhìn qua thì quái lạ, nhưng ở giữa họ lại toát ra một thứ yên tĩnh lạ thường, như một kiểu hòa hợp rất tự nhiên.
Khi người đàn ông bước vào bếp lần nữa, con dao đã được mài sáng bóng như mới, dưới ánh đèn dầu leo lét còn ánh lên tia lạnh lẽo. Tô Liên Y nhìn mà thầm nghĩ: con dao này giờ có khi không chém sắt thì cũng đủ bén để cắt đứt sợi tóc trong nháy mắt rồi.
Nhận lại con dao sáng loáng, Tô Liên Y bất giác nhớ đến Tôn gia. Người đàn ông kia vì thiếu kali nên tay chân vô lực, lại còn suy dinh dưỡng, mà đứa nhỏ trong nhà cũng cần bổ sung dưỡng chất gấp. Gà rừng trong tay nàng, dù không phải gà nhà nuôi, nhưng với tình hình của họ, có được một con gà để bồi bổ đã là quý lắm rồi. Nàng cầm dao, trong lòng băn khoăn, lưỡng lự hồi lâu.
“Cái đó... Đại Hổ, ta có chuyện này muốn nhờ ngươi giúp một chút.”
Nàng hơi lúng túng, thật sự không quen cái kiểu phải hạ giọng mở miệng cầu người khác.
Người đàn ông đang chuẩn bị quay đi, nghe vậy liền dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, im lặng chờ nàng nói hết.
Tô Liên Y cắn răng, bệnh nhân quan trọng hơn thể diện của mình nhiều. “Có thể... đem một con gà này cho người ta được không? Cứ coi như phần của ta, ta không ăn tối nữa, con gà này coi như ta đã ăn rồi.”
Người đàn ông trong đôi mắt băng lạnh thoáng hiện chút nghi hoặc: “Cho ai?”
Tô Liên Y thấy hắn không lập tức từ chối, liền biết là có hy vọng, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn: “Là thế này… Vừa rồi đại tẩu nhà họ Tôn có tìm ta, chắc ngươi cũng thấy rồi đấy, Tôn đại ca bệnh nặng, cần bồi bổ thêm dinh dưỡng, mà nhà họ thì lại không có tiền mua thịt… Cho nên… con gà rừng này, ta muốn tặng cho nhà họ một con, coi như giúp họ giải quyết gấp trước mắt.”
Ánh mắt người đàn ông càng thêm kinh ngạc, hắn nghiêng người, dùng ánh mắt như đang dò xét nhìn chằm chằm vào nàng.
Tô Liên Y hơi khựng lại: Chẳng lẽ… hắn không muốn cho người ta sao?
Không ngờ người đàn ông bỗng đưa tay ra, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay và đầu ngón tay chai sần vì lao động: “Đưa đây. Ta mang đi cho.”
“Ừm, được.” Liên Y vội vàng đứng dậy, tìm một tờ giấy dầu, gói con gà rừng đã làm sạch cẩn thận, rồi dùng dây giấy buộc lại, đưa cho hắn. Người đàn ông nhận lấy, xoay người bước đi ngay, không nói thêm lời nào.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy khuất dần, Tô Liên Y bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, như thể gánh nặng trong lòng vừa được đặt xuống. Ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng Đại Hổ, cũng thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.
“Đại Hổ, đợi đã!”
Người đàn ông sắp ra tới cổng lại khựng bước, trong bóng tối, hàng mày rậm khẽ nhíu lại, lộ rõ chút bất mãn.
Bóng dáng mũm mĩm của Tô Liên Y chạy từ trong bếp ra, khuôn mặt trắng trẻo nở một nụ cười nhẹ nhàng, không hề giả tạo, nhìn vào khiến người ta thấy dễ chịu.
“Vì chưa có món ăn chính, nên con thỏ và con gà này ta tính đem nướng ăn, được không?”
“Ừm.”
“Ngươi không thích ăn ngọt, vậy ta làm vị cay nhé, được không?”
“Ừm.”
Có lẽ tâm trạng vốn đã tốt, nhìn thấy Đại Hổ ngoan ngoãn như vậy, Tô Liên Y càng thấy hắn thật dễ thương. “Biết rồi, đi sớm về sớm đấy nhé.” Người đàn ông này, nhìn ngoài thì lạnh lùng thế thôi, nhưng thật ra lại rất dễ chiều.
Người đàn ông khựng lại một chút, cuối cùng xoay người rời đi, chẳng bao lâu đã khuất bóng trong màn đêm.
Tô Liên Y quay lại bếp, xử lý nốt phần thỏ và gà rừng còn lại, để ráo rồi phết dầu, tìm hai que xiên mới xiên vào, nhóm lửa nướng. Vừa nướng, nàng vừa rắc thêm chút gia vị lên trên.
Tô Liên Y không ngây thơ đến mức cho rằng Đại Hổ tự nguyện xin đi đưa gà vì sợ nàng đi ban đêm nguy hiểm. Người đàn ông đó luôn cảnh giác với nàng, điều này nàng rõ hơn ai hết, cũng giống như nàng vẫn luôn cảnh giác hắn vậy.
Cả hai đều có bí mật, nếu đều biết điều thì cứ ngầm hiểu với nhau, như vậy là tốt nhất.
Mà mục đích thật sự của Đại Hổ khi nhận việc đưa gà, đúng như Tô Liên Y nghĩ, chính là để thăm dò thực hư.
Tính cách đột ngột thay đổi của Tô Liên Y khiến hắn phải đề phòng. Dù gì cũng đang mang trên người nhiệm vụ, hắn càng phải cẩn trọng. Tô Liên Y trước kia tuy khiến hắn khinh thường, nhưng ít ra không có gì nguy hiểm, không cần phải dè chừng. Còn Tô Liên Y bây giờ lại khiến hắn bất an một cách khó hiểu, một con người sao có thể thay đổi nhanh và nhiều đến vậy? Nếu không phải dung mạo và thân hình mập mạp vẫn y nguyên, hắn thậm chí đã nghi ngờ người này căn bản không phải là Tô Liên Y.
Khi trở về từ nhà họ Tôn, biết hết những chuyện đã xảy ra ở đó, lòng Đại Hổ càng thêm bất an, sát ý cũng vì thế mà nhen nhóm.
Vừa bước qua cổng nhà, mùi thơm nồng đậm đã ập vào mũi hắn. Từ sáng tới giờ ngoài ba cái bánh khoai ngọt lịm kia, hắn chưa ăn thêm hạt cơm nào, bụng liền réo lên một tiếng rõ to, hắn thật sự đói rồi.
“Ngươi về rồi à? Vất vả rồi, vào ăn cơm đi.” Tô Liên Y khẽ cười, nụ cười này không hề giả tạo, mà là từ tận đáy lòng. Nghĩ đến việc người nhà họ Tôn tối nay có thịt để ăn bồi bổ, lòng nàng cũng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn nhiều.
Trong đầu Đại Hổ, hình ảnh người nhà họ Tôn quỳ rạp trên đất, miệng không ngớt lời cảm tạ vẫn cứ quanh quẩn mãi. Một ác phụ hoành hành hơn chục năm, sao tự dưng lại biến thành người tốt? Một kẻ lười biếng đến mức ai cũng khinh, sao đột nhiên siêng năng tháo vát? Một kẻ tay chân vụng về, sao tự dưng lại có thể nấu ra mấy món ngon thế này?
Không đúng, nhất định là có gì đó không ổn. Rốt cuộc, nàng ta là ai!?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.