“Nếu ta đoán không nhầm, hắn bị thiếu kali, một nguyên tố vi lượng rất quan trọng cho cơ thể.”
Trong ánh mắt đầy chờ đợi của cả nhà họ Tôn, Tô Liên Y nghiêm túc lên tiếng. Giọng nàng không lớn, nhưng đầy uy nghi, khiến người nghe tin phục.
“Kali? Cái gì mà ‘giả’? Là thiếu cái gì vậy?” Người phụ nữ nhà họ Tôn ngơ ngác, nghe không hiểu cụm từ “thiếu kali” với căn bệnh này có nghĩa là gì? Cứ tưởng Tô Liên Y đang nói đến chuyện gì đó “giả dối”.
Liên Y khẽ mỉm cười, nói:
“Tôn tẩu, không phải là ‘giả dối’ đâu, mà là ‘kali’, một nguyên tố vi lượng. Ta nói nhiều hơn chút thì cũng khó mà hiểu được.”
Đừng nói người xưa không hiểu, căn bệnh này mà đặt ở thời hiện đại, e rằng cũng không ít người không rõ.
“Nếu cơ thể con người thiếu kali, cơ bắp sẽ không thể co giãn bình thường, dễ mệt mỏi. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến nhu động ruột*, gây phù nề, liệt nửa người hoặc dẫn đến bệnh tim. Nói một cách dễ hiểu, chính là toàn thân không có sức, mệt rã rời, thậm chí có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.”
*Nhu động ruột là chuyển động co bóp nhịp nhàng của các cơ trong thành ruột, giúp đẩy và tiêu hóa thức ăn, đồng thời tống chất cặn bã ra ngoài. Nếu nhu động ruột yếu hoặc rối loạn, người bệnh dễ bị đầy bụng, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa.
Ánh mắt đờ đẫn của người đàn ông yếu ớt nằm trên giường dần trở nên sáng rõ, như kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được khúc gỗ giữa biển khơi. Bệnh của hắn, bao nhiêu thầy thuốc đã xem qua, cùng lắm chỉ nói là khí hư*, kê thuốc uống mãi vẫn chẳng khá hơn. Hắn thật không ngờ, một “nữ ma đầu” trong làng lại biết rõ căn bệnh này!
*Khí hư (trong y học cổ truyền) là cách gọi tình trạng cơ thể suy yếu do khí lực bên trong bị suy giảm. Khi “khí” — tức năng lượng sinh lực — hư tổn, người bệnh thường mệt mỏi, yếu sức, dễ đổ mồ hôi, hay chóng mặt, nói yếu hơi.
Nói đơn giản: “khí hư” = cơ thể yếu, không đủ sức để duy trì hoạt động bình thường.
Cả đám đàn bà con gái nhà họ Tôn đều mừng rỡ khôn xiết, Tôn lão bà còn run rẩy quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa.
“Tô cô nương, ngươi nhất định phải cứu sống nhi tử của ta! Lão thân này kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nguyện đền đáp ơn đức của ngươi!”
“Tôn lão, người đừng làm vậy, ta thật sự không dám nhận.” Tô Liên Y vội vàng đưa tay đỡ bà lão dậy, trong lòng không khỏi cảm thán: người xưa đúng là nói quỳ là quỳ được, thật chẳng quen chút nào.
“Vậy... Tô cô nương, xin hỏi bệnh của nhi tử ta... còn có thể chữa khỏi được không?” Bà lão run giọng hỏi, đầy vẻ thấp thỏm hy vọng.
Tô Liên Y khẽ nhíu mày. Bệnh này nhẹ thì không sao, chỉ cần ăn uống bồi bổ, nghỉ ngơi điều độ là được; nhưng nếu đã trở nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà thuốc bổ sung kali là dung dịch uống Kali Clorid 10%, ở thời này lại hoàn toàn không có. Muốn tự pha chế thì cũng thiếu nguyên liệu cơ bản, chẳng lẽ phải đi khai thác rồi luyện từng chút một sao?
“Chuyện này… e là không ổn.” Tô Liên Y nói thật, khi bệnh đã nặng tới mức độ này thì ăn uống bồi bổ thôi không thể cứu kịp nữa.
Không có thuốc tây, vậy dùng thuốc bắc thì sao?
Tô Liên Y chợt nghĩ đến thuốc bắc. Nếu nơi này tương tự như Trung Quốc thời cổ, vậy thì khắp núi rừng hẳn đều có dược thảo quý hiếm. Gần thôn Tô gia lại có dãy núi trùng điệp kéo dài, trong đó có một ngọn núi hiểm trở, đỉnh núi cao vút, chắc chắn sẽ tìm được không ít vị thuốc quý. Nhưng dùng thuốc thì không thể dùng bừa.
Tuy rằng thời hiện đại rất chuộng kết hợp Đông — Tây y, nhưng nhiều vị thuốc bắc khi dùng chung với thuốc tây không những không hỗ trợ mà ngược lại còn cản trở cơ thể hấp thụ một số nguyên tố vi lượng. Việc phối hợp thuốc Đông — Tây đòi hỏi bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ có chuyên môn kê toa, hơn nữa còn cần được kiểm chứng qua lâm sàng. Còn cụ thể loại thuốc bắc nào có thể cản trở việc hấp thụ kali thì nàng cũng không rõ, dù sao lĩnh vực của nàng vốn không phải chuyên về nội khoa, mà là khoa thần kinh.
Ngoài ra, điều quan trọng hơn là: nàng suy đoán người đàn ông nhà họ Tôn mắc chứng thiếu kali máu cũng chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng, chứ không có cách nào kiểm tra cụ thể để khẳng định chắc chắn.
Nghe Tô Liên Y nói vậy, hy vọng vừa mới nhóm lên trong lòng người nhà họ Tôn lại vụt tắt, ai nấy ôm đầu khóc nức nở.
“Đừng khóc vội, chưa phải là không chữa được, chỉ là… cần có thời gian thôi.” Tô Liên Y vội trấn an.
“Thật vậy sao? Tô cô nương, ta cầu xin ngươi, nhất định phải cứu sống phu quân ta! Nếu mà… nếu mà có mệnh hệ gì… nhà ta biết sống sao đây!?” Người phụ nữ nhà họ Tôn òa khóc, lao tới quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân Tô Liên Y.
Tô Liên Y bất lực, trong lòng chỉ biết than thở: sao lại quỳ nữa rồi? Nàng vội dùng sức đỡ nàng ta đứng dậy.
“Tôn tẩu cứ yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Tuy không dám chắc có thể lập tức cho huynh ấy xuống giường đi lại, nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
“Tô cô nương, ngươi đúng là thần sống! Ngươi là đại ân nhân của Tôn gia chúng ta!” Vừa đỡ được người phụ nữ họ Tôn đứng dậy, bà lão bên cạnh lại lập tức quỳ sụp xuống lần nữa.
Đến cả Tô Liên Y, bình thường ứng biến nhanh lệ, giờ cũng luống cuống tay chân. Người hiện đại như nàng thật sự không hiểu nổi cái kiểu cứ gặp chuyện là quỳ của người xưa.
Tô Liên Y nhất thời không biết đối phó làm sao với cảnh này, đành cố ý đổi chủ đề: “Đừng vội cảm ơn ta. Ta còn mấy vấn đề muốn hỏi, không biết mọi người có thể trả lời giúp ta không?”
“Tô cô nương, ngươi cứ nói.” Người phụ nữ vội đáp.
“Chuối, dâu tây, quýt, nho, bưởi, dưa hấu, rau chân vịt, khoai từ, đậu nành non, hành lá, đậu tương, đậu xanh, đậu tằm, rong biển, tảo biển, cá hoàng ngư, thịt gà, sữa bò, bắp ngô… Những loại thực phẩm này, mọi người đã từng nghe qua chưa?”
Nàng cố gắng nhớ ra hết những thực phẩm giàu kali mà mình biết, nhưng cũng không chắc ở thời đại này có đầy đủ hay không, nên quay sang hỏi người nhà họ Tôn.
Chuyện nàng không phải là nguyên chủ thật sự thì tuyệt đối không thể để Tô Phong và Đại Hổ biết được. Nhưng với gia đình họ Tôn vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Tô, thì nói chuyện vài câu cũng không sao, tiện thể nàng cũng muốn hiểu thêm tình hình thế giới này.
Người nhà họ Tôn không hiểu Tô Liên Y hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn lần lượt kể ra những thứ họ biết: “Có nho, dưa hấu, rau chân vịt, khoai từ, hành lá, đậu tương, đậu xanh, đậu tằm, thịt gà, sữa bò và bắp ngô.”
Nghe xong, Tô Liên Y đã nắm được phần nào. Nàng lại hỏi tiếp: “Rong biển, mọi người chưa từng nghe qua sao?”
“Không, ta không biết đó là thứ gì.”
“Chỗ này cách biển bao xa?” Tô Liên Y hỏi tiếp. Rong biển là thứ rất tốt, vừa giàu i-ốt vừa nhiều kali, mà ở vùng biển ôn đới thì không hiếm gặp. Chỉ là nàng không chắc ở thời đại này có hay không mà thôi.
Người phụ nữ nhà họ Tôn chẳng hiểu vì sao nàng lại hỏi đến biển: “Cũng hơi xa đấy, nếu đi xe ngựa thì mất chừng hai ngày hai đêm.”
Tô Liên Y gật đầu, chỉ cần có biển là tốt rồi. Sau này nếu có thời gian, nàng sẽ đích thân đi một chuyến, nếu tìm được rong biển thì nhất định phải mang về dùng.
“Những thứ này đều là thực phẩm sau này Tôn đại ca phải ăn. Từ nay, món chính sẽ là bột đậu xanh xay nhuyễn nấu cùng bột ngô thành cháo sệt, còn rau thì cố gắng ăn nhiều rau chân vịt và khoai từ, phối hợp thêm với canh gà. Tráng miệng thì ăn nho và dưa hấu càng nhiều càng tốt.”
Thực đơn bồi bổ vừa dặn xong, hai người phụ nữ nhà họ Tôn lại mặt mày ủ dột. Không phải không tìm được những thứ này, mà là… nhà họ nào có tiền để mua đầy đủ những món ấy? Đừng nói trái cây, ngay cả thịt gà, cả nhà cũng đã lâu lắm rồi chưa được ăn miếng nào.
Chuyện này, Liên Y cũng đã nghĩ tới. Nhìn quanh gian phòng tồi tàn, u ám, nàng chỉ biết thở dài: “Tiền trước kia đều dùng để bốc thuốc cả rồi phải không? Từ giờ không cần mua thuốc nữa, số bạc đó để dành mua những thức ăn này cho hắn.”
“Dạ vâng…”
Tuy miệng thì đồng ý, nhưng đúng lúc này lại đang đầu xuân, trong nhà chẳng nuôi lấy một con gia cầm hay gia súc nào, lúa má thì chưa thu hoạch, biết đào đâu ra tiền bạc bây giờ? Thế nên, người nhà họ Tôn vẫn không giấu được vẻ mặt lo lắng.
Tô Liên Y lại không kìm được mà khẽ thở dài. Nếu là trước kia, nhất định nàng sẽ ra tay giúp đỡ một phen, nhưng giờ ngay cả bản thân còn chưa lo xong.
“Trước cứ vậy đã. Trời cũng sắp tối rồi, mọi người ăn cơm nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ lại qua thăm.” Nói xong, nàng xoay người định bước đi.
Người phụ nữ nhà họ Tôn vội móc ra mấy đồng tiền đồng còn sót lại, đưa tới trước mặt nàng, nhưng Liên Y đã ngăn lại: “Chữa bệnh quan trọng hơn, mấy chuyện khác để sau hẵng tính.”
Dứt lời, nàng quay lưng bước nhanh ra khỏi sân, không ngoảnh đầu lại.
…
Trời sẩm tối, trong thôn đường xá đã vắng hoe. Ai nấy đều về nhà ăn cơm tối, khắp nơi lẩn khuất trong gió là mùi cơm canh nghi ngút.
Tô Liên Y cúi đầu, vừa bước vào sân đã đi ngay vào bếp. Thân hình mũm mĩm của nàng chen chúc trong một góc, trên gương mặt nào còn vẻ bình tĩnh vững vàng ban nãy, chỉ còn lại toàn nỗi lo âu.
Phải làm sao bây giờ đây? Vừa mới đóng vai “cứu tinh nhân gian” xong, giờ lại phải lo đến chuyện ăn uống của bản thân.
Nhịn đói ư? Thôi thì coi như giảm cân vậy. Nhưng ngày mai phải làm sao? Giảm cân thì có thể bớt ăn, chứ tuyệt đối không thể nhịn ăn hoàn toàn được!
Trong nhà, người đàn ông kiên nhẫn chờ Tô Liên Y quay về. Thấy nàng vừa bước chân vào sân đã chui ngay vào bếp, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn đã quen với cảnh nàng lừa tiền về rồi.
Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng tròn trịa ấy ló ra khỏi bếp, cũng chẳng nghe mùi cơm canh, chỉ một khoảng im ắng lạ thường.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, cuối cùng không nén được tò mò, bước tới cửa bếp. Hắn trông thấy Tô Liên Y đang co người như một quả bóng, cuộn tròn trong góc bếp. Bàn bếp tuy sạch sẽ tinh tươm, nhưng lạnh ngắt, chẳng hề có dấu hiệu nhóm lửa nấu ăn.
“Cơm đâu?” Hắn nhịn không được, cất giọng hỏi.
—------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu kali thật sự đáng sợ như vậy sao? Ừ, đúng thế đấy, tuyệt đối không phải hù dọa đâu. Nhà tôi có bệnh di truyền thiếu kali: chú tôi từng nguy kịch hai lần vì bệnh này, cô tôi cũng từng phát bệnh thường xuyên, còn ba tôi có lần ngất xỉu ngay trên đường đi làm về. Chính bản thân tôi cũng không biết sau này, khi bước qua tuổi bốn mươi, liệu nó có tái phát hay không nữa.
Nếu các bạn yêu quý tôi mà tự dưng bị hoa mắt, chóng mặt, hoặc có triệu chứng lạ, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra ngay, làm xét nghiệm vi lượng nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.