🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm xuống, trong sâu mát mẻ lạ thường, trái ngược hẳn với bầu không khí u ám nặng nề bên trong phòng.

Tô Liên Y vừa bước vào, tiện tay cầm lấy ấm nước đặt ngay cửa. Nàng cũng chẳng rõ thứ này nên gọi là gì, thân sứ, hai lớp, đáy vuông nắp tròn, đoán chừng là loại bình giữ nhiệt, tựa như ấm nước nóng ở thời hiện đại.

Bên trong là nước sôi mà nàng mới đun lúc nãy.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng bên bàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mày rậm hơi nhíu, môi mỏng mím chặt, toát ra khí thế sát phạt, tựa như pho tượng sát phật khiến người khác phải e dè.

Tô Liên Y bốc một nhúm trà thả vào ấm, rồi rót nước sôi vừa mang đến. Chẳng mấy chốc, hương trà thanh thoát lan khắp phòng, xua tan phần nào bầu không khí ngột ngạt.

“Uống trà.” Nàng đưa chén trà tới trước mặt hắn.

Người đàn ông nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút, lại liếc sang Tô Liên Y vẫn còn cầm ấm nước trong tay, khóe môi mỏng khẽ cong lên, cười như không cười: “Không cần bày mấy trò phòng bị vô ích ấy. Nếu ta thật muốn lấy mạng ngươi, ngươi tưởng chỉ dựa vào chút nước nóng này mà ngăn được ta sao?”

Tim Tô Liên Y bất giác siết lại, quả nhiên, người này không phải hạng tầm thường, chỉ thoáng đã nhìn thấu tính toán của nàng.

Việc nàng bưng ấm nước bước vào vốn không phải ngẫu nhiên, mà đã có dụng ý. Nàng cố tình chọn chỗ ngồi gần cửa nhất, phòng khi không đạt được thỏa thuận, nàng sẽ hắt cả bình nước sôi vào người hắn để tranh thủ thời gian lao ra phố gọi cứu viện.

Nàng vẫn còn nhớ rõ khi trước dùng gậy gỗ đánh hắn, gậy gãy đôi mà thân hắn chẳng chút lay chuyển, đủ biết chênh lệch sức lực giữa hai người lớn đến thế nào. Chi bằng đừng dại lấy trứng chọi đá.

Mà người đàn ông này kỵ nhất chính là việc bị làm lớn. Hắn ẩn mình nơi đây cũng chỉ để che mắt thế gian. Một khi thân phận bại lộ, những chuyện hắn mưu toan e rằng sẽ hỏng mất quá nửa. Dân làng thôn Tô gia đã cảnh giác, muốn quay lại lần thứ hai há dễ gì.

Tô Liên Y biết điều này nhưng cũng không vạch trần. Lúc này mà cãi nhau thì thật ngu ngốc. Hắn đã chịu mở miệng nói thẳng, chứng tỏ mọi chuyện vẫn chưa đến bước đường cùng.

Nàng tự rót cho mình một chén trà, ung dung ngồi xuống đối diện hắn.

“Ngươi không phải Tô Liên Y, nhưng ngươi là kẻ thông minh.” Người đàn ông cất lời, ánh mắt đen thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng, sâu như giếng cổ.

Tô Liên Y khẽ gật đầu, ung dung đáp:

“Ngươi cũng chẳng phải hạng ngốc nghếch gì. Nhưng ta thấy ngươi là người thẳng thắn. Kẻ thông minh với nhau thì cứ thẳng thắn cho dễ, được chứ? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Người đàn ông không ngờ nàng chẳng những không tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại vẫn ung dung điềm tĩnh, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ hứng thú, khẽ nheo lại: “Người biết thân phận thật của ta đều phải chết. Chỉ có kẻ chết mới khiến ta yên tâm tuyệt đối. Ngươi còn muốn biết nữa không?”

Tô Liên Y thành thật lắc đầu: “Ta không phải người tò mò. Vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”

Người đàn ông bật cười, giọng cười thấp mà lạnh: “Quả là kẻ biết tiếc mạng.”

Nàng cũng chẳng ngại đáp trả: “Trên đời này ai mà chẳng sợ chết? Nếu ngươi không sợ chết, vậy sao còn cam tâm làm phu quân của một nữ lưu manh?”

Nghe câu này, vẻ mặt người đàn ông bỗng trầm xuống, giọng cũng cao hơn đôi chút: “Ta không phải hạng tham sống sợ chết! Chỉ là mọi chuyện cẩn trọng vẫn hơn!”

“Ừ, ta hiểu rồi.”

Trong lòng Tô Liên Y thầm cười lạnh: Ngươi có thể tính toán chu toàn, lẽ nào người khác không được? Chẳng lẽ ngoài ngươi ra thì ai cũng là kẻ ngu ngốc?

Nhưng nàng không nói ra, chẳng muốn phí lời vô ích.

Người đàn ông lại hỏi: “Vậy ngươi là ai?”

Tô Liên Y khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến bầu không khí bớt đi mấy phần lạnh lẽo. Người đàn ông này, lạnh lùng thì có lạnh lùng, nghiêm nghị thì có nghiêm nghị, nhưng ngẫm kỹ ra, vẫn mang chút trẻ con không giấu được.

“Ngươi còn không chịu  nói cho ta biết ngươi là ai, sao ta lại phải thành thật khai báo? Chi bằng thế này đi… chúng ta hợp tác.” Nói rồi, nàng đưa ánh mắt mang theo tia chờ mong nhìn thẳng vào hắn.

Người đàn ông này tính khí cứng cỏi, chẳng biết uốn mình, nếu không đã chẳng vì một câu nói “sợ chết” mà nổi giận. Hắn ghét nhất kẻ khác cho rằng hắn tham sống sợ chết. Cộng thêm khí thế sát phạt ngùn ngụt trên người hắn, ngoài quân nhân thì còn có thể là ai?

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của riêng nàng mà thôi.

Phương Tây có câu cổ ngữ: “Sự tò mò giết chết con mèo.” Mèo có chín mạng còn vì tò mò mà chết, huống chi con người yếu ớt chỉ có một sinh mệnh mỏng manh?

Chỉ cần đạt được mục đích, Tô Liên Y tuyệt chẳng bận tâm người trước mặt rốt cuộc là ai, càng không quan tâm hắn là chính nhân quân tử hay ác quỷ đội lốt người.

Hợp tác với kẻ không rõ phân phận dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng đó lại là con đường ngắn nhất. Nàng vốn là kẻ ưa mạo hiểm, so với con đường quanh co bằng phẳng, nàng tình nguyện chọn lối tắt gập ghềnh, dẫu đầy chông gai.

“Hợp tác?” Người đàn ông hơi khựng lại, bỗng cảm thấy quyền chủ động hình như đã bị nữ nhân trông có vẻ ngây thơ này cướp mất tự lúc nào.

“Ừ, hợp tác.” Tô Liên Y gật đầu chắc nịch: “Ngươi tìm ta nói cho rõ ràng, chẳng phải mục đích cũng là muốn hợp tác sao?” Xem ra, chuyện người đàn ông này toan tính chắc là vô cùng quan trọng, không thể sai sót. Cho nên khi thấy nàng đột nhiên khác trước, hắn mới dè chừng, rồi dứt khoát đích thân tới thử nàng.

Chuyện này cũng giống như trị bệnh vậy, bệnh tình càng hiểm ác, phương thuốc càng phải mạnh tay, chỉ có bệnh nhẹ mới có thể dùng cách chữa ôn hòa, từ từ mà khỏi.

“Ta chỉ muốn ngươi nói rõ, rốt cuộc ngươi là ai, và ngươi tới thôn Tô gia vì mục đích gì.”

Toàn thân người đàn ông căng chặt như dây cung, đã không còn vẻ ung dung lúc trước, hơi thở cũng mất bình tĩnh, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được.

Tô Liên Y cảm nhận rõ luồng sát khí lờ mờ quanh hắn, nhưng nàng biết hắn sẽ không giết mình trừ khi bất đắc dĩ. Một khi nàng chết, cái vỏ bọc an toàn hắn dày công vun đắp bấy lâu cũng sẽ sụp đổ theo.

“Ta thật sự là Tô Liên Y, chỉ là lần trước ở Lý gia bị nha hoàn tên Thúy Nhi đánh lén làm ngất đi, tỉnh lại thì mất trí nhớ, tính nết cũng đổi khác mà thôi. Chuyện này, ngươi có thể đến Lý gia hỏi cho rõ, cũng có thể hỏi lão Mã. Còn nữa…”

Nàng khẽ ngừng, rồi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta không biết ngươi là ai, cũng chẳng biết ngươi định làm gì, nhưng chỉ cần ngươi không giết chóc bừa bãi ở đây, ta tuyệt không nhúng tay vào việc của ngươi.”

“Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?” Giọng hắn như gằn ra qua kẽ răng, lạnh buốt.

Tô Liên Y nghĩ một lát rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ mà cứng cỏi: “Ngươi chỉ có thể tin ta. Ngươi không còn lựa chọn nào khác.” Đó là sự thật, nàng không nói ngoa.

Hắn hừ lạnh một tiếng, híp mắt hỏi tiếp: “Thế còn y thuật của ngươi? Tô Liên Y, cái con nữ lưu manh ấy biết chữa bệnh từ khi nào?”

Tô Liên Y kiên nhẫn giải thích:

“Đại Hổ… nếu thật sự ngươi tên là Đại Hổ, thì ngươi không thấy chính mình đang tự làm mọi chuyện thêm rắc rối sao? Ta là ai vốn không quan trọng. Dù là Tô Liên Y trước kia, cũng chưa chắc giúp gì được cho kế hoạch của ngươi. Ngược lại, một kẻ sẵn lòng hợp tác mới thực sự có ích. Ngươi thử cân nhắc xem, có phải vậy không?”

“Ngươi muốn hợp tác, vậy mục đích của ngươi là gì?” Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng khô khốc.

Khóe môi Tô Liên Y khẽ cong, tựa như đã chờ câu hỏi này từ lâu: “Đợi khi ngươi làm xong chuyện, hãy đưa ta rời khỏi Tô gia thôn. Dĩ nhiên, nếu có thể thưởng thêm cho ta chút bạc mang theo thì càng tốt.”

Tất cả chỉ là lời bịa đặt. Trong đầu nàng đã sớm tính sẵn, phải tranh thủ trước khi hắn hoàn thành mưu đồ để hiểu rõ thế giới này, tìm ra cách sinh tồn, rồi trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Người đàn ông làm xong chuyện sẽ đưa nàng đi ư? Nực cười! Trong tình cảnh này, để bịt miệng thiên hạ, kết cục chờ nàng chỉ có một chữ chết. Những lời vừa nói, chẳng qua chỉ để khiến hắn tạm thời lơ là cảnh giác mà thôi.

Còn hắn, hắn tin Tô Liên Y sao? Dĩ nhiên là không. Yên tâm về nàng sao? Lại càng không.

Nhưng hắn cũng chẳng còn đường khác, đúng như Tô Liên Y đã đoán, nếu giết nàng ngay bây giờ, lớp vỏ bọc hoàn hảo này sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Đó cũng là lý do tại sao hắn chịu đựng nguyên chủ liên tục gây khó dễ cho hắn, cũng là lý do vì sao hắn bị nàng đánh giữa phố cũng tuyệt không động thủ lại.

“Được. Chúng ta hợp tác.” Người đàn ông lạnh giọng, từng chữ nặng như đinh đóng.

“Có khí phách.” Tô Liên Y cong môi, lời khen không hề giấu diếm.

“Từ nay về sau, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi có hành động đáng ngờ…” Hắn dừng lời, siết chặt chén trà trong tay, bắp tay căng ra, rồi “rắc” chén trà vỡ tan trong tay hắn, mảnh sứ rơi lách tách.

“... ta sẽ tự tay giết ngươi.”

Tô Liên Y nhìn chén trà vỡ nát, sống lưng bất giác rợn lạnh. Phải biết, ngay cả bóp vỡ một quả trứng sống cũng đã cần lực tay không nhỏ, huống hồ đây lại là chén sứ dày thế kia. Người xưa ăn gì mà khỏe như hổ thế này chứ?

“Được thôi, nếu ta thất hứa, ngươi cứ việc giết ta cũng được. Nhưng mà, ngươi ăn cơm nhà ta, ngủ trong phòng nhà ta, còn muốn ta ra mặt che giấu cho ngươi, vậy ngươi cũng nên làm chút ‘nghĩa vụ’ chứ nhỉ?”

Chuyện lớn đã bàn xong, Tô Liên Y thừa thế lấn tới, quyết định nhân lúc này thương lượng thêm vài điều khoản vụn vặt.

“Được, ngươi nói.”

Người đàn ông gật đầu, trong lòng lại nổi lên hứng thú, rất muốn biết nữ nhân béo mập nhưng lanh trí này còn đòi hỏi gì ở hắn.

Bàn tay trắng trắng, mềm mềm mà phúng phính giơ ra trước mặt hắn: “Thứ nhất, tiền sinh hoạt phí!”

Người đàn ông sững lại, mắt hơi trợn lên… tiền sinh hoạt phí?

Tô Liên Y nhướng mày, trong lòng không khỏi thầm rủa, nàng ghét nhất cái cảnh khéo ăn nói cũng bó tay khi không có gạo nấu cơm!

Nàng hừ khẽ một tiếng: “Đừng có giả ngốc! Tiền sinh hoạt phí, ý là tiền, là bạc, là đồng tiền lẻ, là mấy đồng xu cắc bạc, là thứ dùng để mua gạo, mua muối, mua mọi thứ nuôi sống cái nhà này!”

Ánh mắt nàng lia nhanh một lượt từ đầu đến chân hắn, người này khí chất bất phàm, cả dáng vẻ lẫn lời nói đều không giống phường chân lấm tay bùn. Dù hắn có chạy trốn hay đang làm nhiệm vụ gì đi nữa, chắc chắn trên người không thể không có tiền.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.