Tiền sinh hoạt?
Người đàn ông hoàn toàn không ngờ nàng lại mở miệng đòi thứ này. Trái tim vốn lạnh như băng bỗng như có một luồng cảm giác kỳ lạ và ngứa ngáy len vào, nhưng hắn lại chẳng hiểu cảm giác này từ đâu mà có.
Hắn đưa tay vào ngực áo, móc ra một xấp ngân phiếu, tiện tay quẳng luôn trước mặt Tô Liên Y.
Tô Liên Y ban đầu chỉ tính kiếm chút bạc để dành sẵn làm vốn phòng khi bỏ trốn sau này, ai ngờ lại moi được cả một đống thế này.
Với chút kiến thức lịch sử ít ỏi còn sót lại, nàng nhớ ngân phiếu chỉ được dùng khi bạc quá nhiều không tiện mang theo. Nói cách khác, một tờ ngân phiếu thường đáng giá hơn cả đống bạc vụn cộng lại. Vậy thì cái xấp ngân phiếu này... giá trị tới mức nào chứ?
“Số bạc này coi như sinh hoạt phí ta đưa ngươi, nhưng ngày thường ăn mặc chi tiêu tuyệt đối không được động đến đám ngân phiếu này. Nếu lộ sơ hở rồi rước họa, đừng trách ta không nhắc trước.”
Tay khẽ vuốt lớp ngân phiếu dày cộp giấu trong lòng, Tô Liên Y cuối cùng cũng thấy yên tâm đôi phần.
Ở hiện đại, nàng sinh ra trong một gia đình khá giả, học hành thuận lợi, thi đậu thẳng lên thạc sĩ, rồi lại làm việc ở bệnh viện lớn. Cuộc sống chưa bao giờ phải lo thiếu tiền, cũng chẳng biết cảm giác túng thiếu khốn khổ là thế nào.
Thế nhưng, sau chuyện suýt phải ôm bụng đói hôm trước, lần đầu tiên trong đời nàng mới thấm thía: tiền… thật sự quan trọng thế nào.
“Chuyện này khỏi cần ngươi lo!”
Người đàn ông gằn giọng, âm sắc trầm thấp mà đầy sát khí, nghe đã biết hắn không hề vui vẻ gì.
“Ngươi tên gì?” Tô Liên Y coi như chẳng hề để ý tới cơn giận của hắn, giọng điệu vẫn bình thản như nước. “Đừng nói tên thật, ta còn chưa muốn chết đâu. Tìm cho ta một cái tên giả hoặc xưng hô gì cũng được. Nếu lười nghĩ, vậy thì ta cứ gọi ngươi là Đại Hổ.”
Người đàn ông thoáng ngẩn ra, rồi như có thứ gì thôi thúc, hắn buột miệng: “Vân.”
Vừa dứt lời, hắn liền hối hận: sao lại dễ dàng nói ra tên thật như thế này? Nếu để lộ tung tích thì...
Tô Liên Y gật đầu như thể chẳng có gì to tát: “Biết rồi, Đại Hổ.”
“...”
Tô Liên Y nhìn ra được vẻ cạn lời của hắn, liền chậm rãi nói: “Ta biết ngươi tên Vân rồi, nhưng ra ngoài vẫn cứ gọi là Đại Hổ cho chắc. Dù nghe quê mùa thật, nhưng ông bà xưa nói rồi. tên xấu dễ nuôi mà.”
“…” Vậy thì hỏi làm gì? Rườm rà vô ích!
“Tối nay, chúng ta ngủ thế nào?” Nàng cất kỹ số tiền, rồi thản nhiên ngồi xuống, cách một cái bàn, nghiêm túc nhìn thẳng hắn mà hỏi, không chút ngượng ngùng lúng túng.
“Ngươi ngủ giường, ta ngủ bếp.” Hắn trả lời gọn lỏn.
Tô Liên Y cong khóe môi, rất hài lòng với sự ga lăng này: “Mấy đêm tới đành làm phiền ngươi vậy. Nhưng cũng không thể để ngươi ngủ bếp mãi được. Phòng này rộng, ta định sửa lại, xây một bức tường ngăn ở giữa. Mai ta vẽ sơ đồ cho ngươi xem.”
“…”
Đại Hổ im lặng. Ban đầu còn tưởng nàng nói chuyện thương lượng, ai dè mới mấy câu đã biến thành ra lệnh, mà lệnh ra nghe cứ như đã quen làm thế từ lâu lắm rồi.
“Còn gì muốn hỏi không?”
“Hết rồi.” Đại Hổ không muốn dây dưa thêm, bèn đứng dậy ra ngoài sân, lôi một tấm chiếu cũ trong kho, trải luôn dưới sàn bếp, nằm xuống định chợp mắt cho xong.
Nhà bếp ở đây vốn là một gian tách riêng, dù bản thân “Tô Liên Y thật” lười biếng hiếm khi nhóm lửa nấu ăn, nhưng lâu ngày vẫn ám ít nhiều mùi khói dầu.
Tô Liên Y đứng từ xa nhìn Đại Hổ, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả: Người này, chắc chắn không phải hạng ác nhân gì. Tuy thỉnh thoảng trên người hắn toát ra sát khí dữ dội, nhưng nếu thực sự là kẻ táng tận lương tâm, làm chuyện khuất tất, thì làm sao có thể giữ nguyên tắc cẩn trọng như thế này?
Nghĩ vậy, nàng lục tủ lôi ra một chiếc chăn, rồi ôm sang bếp.
Đại Hổ nằm quay lưng về phía nàng, trên người không đắp gì, dưới lưng chỉ có mỗi tấm chiếu rách, gối cũng chẳng phải gối mà là viên gạch được kê tạm.
Trước giờ... hắn vẫn sống thế này sao?
Đại Hổ tuy nằm im, nhưng không hề ngủ. Hắn sớm cảm nhận được hơi thở của Tô Liên Y phía sau lưng. Người không động, nhưng tinh thần đã căng như dây đàn, chỉ cần nàng có chút động tác bất thường, hắn sẽ lập tức ra tay, tuyệt không lưu tình.
Tô Liên Y ôm chăn, ban đầu định nhẹ tay đắp lên người hắn, nhưng nghĩ lại, hành động đó quá mức mập mờ, chẳng hợp tình hợp lý giữa hai người bây giờ. Thế là nàng đổi ý, dứt khoát vung tay, quẳng luôn cả chăn xuống, đập thẳng lên lưng hắn.
Đại Hổ giật mình bật người dậy, Tô Liên Y dám ra tay ám toán hắn sao!?
Chỉ thấy người vừa rồi còn như đang ngủ say, bỗng xoay mình như sấm sét, hất phăng cái chăn sang một bên. Thân hình cao lớn vụt lên như tia chớp, trong nháy mắt đã áp sát trước mặt Tô Liên Y, bàn tay to như kìm sắt bóp thẳng tới cổ nàng.
Tô Liên Y chẳng còn hơi đâu mà chửi người, vội lùi mạnh hai bước, đầu ngửa ra sau, cánh tay giơ lên đỡ đòn.
“Ngươi bị điên à?!” Tô Liên Y, người trước nay chưa từng mở miệng mắng ai, lúc này cũng phải bật ra một tiếng quát, lưng lạnh toát mồ hôi. Lực từ cánh tay của Đại Hổ khiến tay nàng đau nhói: Tên này ra tay thật sự muốn giết người! May mà nàng phản ứng nhanh, nếu không có chút bản lĩnh tự vệ, giờ chắc đã nằm dưới đất rồi.
Đại Hổ cũng không ngờ người phụ nữ mập này lại né nhanh đến thế. Hắn bỗng đổi chiêu, siết chặt cánh tay đang bắt được, bất ngờ giật mạnh về phía mình. Một luồng sức mạnh như sóng trào, Tô Liên Y hoàn toàn không kịp chống đỡ, cả người bị kéo xô tới trước...
Hổ không gầm, ngươi thật coi ta là mèo bệnh chắc! Tô Liên Y không hề vùng vẫy, ngược lại còn thuận đà, tung chân đá thẳng vào hạ bộ đối phương.
Đại Hổ giật mình, vội vàng buông tay nàng ra, đẩy nàng bật ngược ra ngoài để tự cứu mình.
Thân hình tròn trịa của Tô Liên Y như mất hết trọng lực, bị hất văng ra giữa sân, rơi bịch một tiếng nặng nề. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta ra tay đánh thật, cảm giác này hoàn toàn khác so với hồi còn luyện võ và giao đấu luyện tập năm xưa.
“Đại Hổ, ngươi đừng có lên cơn điên nữa! Có gì thì nói thẳng ra được không?!” Mặc kệ toàn thân ê ẩm, Tô Liên Y lồm cồm bò dậy, nhìn chằm chằm Đại Hổ đang lao đến, quát lớn.
“Quả nhiên ngươi có ý đồ!” Giọng Đại Hổ không lớn, nhưng âm trầm lạnh lẽo như hơi thở quỷ dữ.
Tô Liên Y lập tức hiểu ra ý hắn: “Ý đồ? Ta thấy người có ý đồ là ngươi đấy! Ta thấy ngươi ngủ ở bếp khổ quá nên mới lấy chăn mang ra cho đắp, ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi, trong cái chăn ấy có độc hay giấu ám khí không? Ta giết được cái thân to như con gấu thế này của ngươi chỉ bằng một cái chăn chắc? Nực cười!”
Đại Hổ sững người, vừa rồi cái cảm giác kia… đúng là chỉ là chăn bông, chẳng có gì khác.
Hắn cũng là kẻ sĩ diện, biết mình hiểu lầm nhưng không muốn cúi đầu nhận sai, chỉ hậm hực gằn giọng: “Không cần ngươi lo!”
Dù giọng vẫn gắt nhưng sát khí đã rút đi không ít.
“Được được được! Là ta lo chuyện bao đồng, thế được chưa?” Bâ giờ mạng sống của nàng không còn nguy hiểm nữa. Tô Liên Y mới cảm thấy khắp người đau ê ẩm, nàng cố với tay ra sau xoa lưng đang nhức buốt.
“Chăn để đấy cho ngươi, muốn làm gì thì làm! Về sau TÔ LIÊN Y, TA… mà còn xía vô chuyện của ngươi nửa chữ thôi, thì ta mang họ ngươi luôn cho rồi!”
Nói xong, nàng lê cái chân khập khiễng quay vào phòng.
Ngay sau đó là một tiếng sầm cửa vang trời, như muốn đập nát cả khung cửa.
Tô Liên Y thề, cả đời này chưa bao giờ nàng chửi thề nhiều như hôm nay. Mà không chửi, thì thật sự không thể nào xả hết cơn giận trong lòng được!
Bên ngoài cửa, Đại Hổ vẫn đứng ngây ra nhìn bóng lưng nàng khuất dần.
Hắn biết rõ mình đã trách oan nàng, cũng muốn mở miệng nói một câu xin lỗi, nhưng lại không sao hạ giọng xuống được. Không chỉ vì sĩ diện, mà còn vì từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng tiếp xúc hay đối xử với phụ nữ ra sao.
Hắn lớn lên trong quân doanh, vừa đủ tuổi biết chuyện đã không còn khái niệm tiếp xúc với nữ giới.
Bây giờ để che giấu thân phận, hắn thuận theo tình thế, cam tâm tình nguyện làm rể ở Tô gia, bị con béo kia chê bai, làm khó dễ, hắn đều không thấy phiền.
Thế mà bây giờ Tô Liên Y đột nhiên thay đổi tính tình, cư xử đàng hoàng, lại khiến hắn trở tay không kịp, lúng túng chẳng biết làm thế nào mới phải.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.