Gió xuân lồng lộng, cả ruộng cỏ xanh mơn mởn dập dờn như sóng biển, màu xanh non ấy quả thật rất đẹp. Cảnh tượng này chính là khung cảnh mà người hiện đại hay ao ước được nhìn thấy nhất. Thế nhưng lúc này, hai phu thê Tô Liên Y lại chỉ đứng ngây ra bên cạnh, chẳng biết nói gì.
Màu xanh vốn có thể làm dịu mắt, giảm mỏi thị lực, nhưng trong mắt Tô Liên Y bây giờ, màu xanh ấy lại chói mắt đến phát bực.
“Có gì không ổn sao?” Đại Hổ cau mày hỏi, đây là công sức cả tháng trời của hắn mà.
Tô Liên Y thở dài một hơi: “Dù ta không rõ cụ thể cách trồng trọt ra sao, nhưng hình như ta từng nghe người ta nói phải làm luống trước, rồi gieo hạt theo khoảng cách nhất định. Như vậy vừa đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng mặt trời, vừa tránh việc các cây tranh nhau nước và dinh dưỡng trong đất.”
Đại Hổ cau mày chặt hơn: “Ánh sáng? Nước?”
Tô Liên Y dở khóc dở cười: “Cái này ví như một nhà có mấy anh em, lương thực chỉ có bấy nhiêu, anh em càng đông thì mỗi người được ăn càng ít, hiểu chưa?”
Đại Hổ gật gật đầu: “Ừm.”
Tô Liên Y hơi sững người: “Hiểu rồi à?”
Đại Hổ lại lắc đầu.
“…” Tô Liên Y cạn lời, thôi kệ, nàng cũng chẳng còn sức mà giảng cho hắn cách làm ruộng, huống hồ bản thân nàng cũng chẳng biết gì cho cam.
“Ngươi đợi chút, để ta đi hỏi người ta đã.”
Tô Liên Y lắc người một cái, thân hình tròn trĩnh lắc lư theo, rồi khom lưng ngó ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769091/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.