Mọi người vẫn nghĩ làm bác sĩ thì oai phong, cao quý lắm, nhưng thực ra không phải vậy. Ngoài mấy vị chuyên gia già cả thỉnh thoảng mới khám bệnh, phần lớn bác sĩ trẻ đều phải trực đêm, tăng ca liên miên.
Người trẻ thường dễ ngủ, vì thế họ hình thành một thói quen bất di bất dịch: chỉ cần tan làm về nhà, lo xong việc cần làm là lập tức chui tọt vào chăn, kiểu “cuộn kén ngủ” bất chấp ngày đêm.
Ngoài ra, bí quyết sinh tồn quan trọng nhất chính là tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể, đặc biệt là lúc trực đêm.
Tô Liên Y cũng không ngoại lệ.
Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên suốt bao năm qua của nàng, ngon đến mức chẳng mơ mộng gì, chỉ muốn tận hưởng sự yên bình hiếm có này.
Trong sân bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, có người đang luyện võ, quyền cước mạnh mẽ, từng chiêu từng thức phát ra âm thanh vun vút, nghe vừa dứt khoát vừa khí thế khiến người khác phải nể phục, nhưng cũng không quá chói tai.
Tô Liên Y nghiến răng, kéo chăn trùm kín đầu, quyết không để ai phá giấc ngủ quý giá, rồi tiếp tục ngủ say sưa.
Những người luyện võ thường thích dậy sớm tập quyền cước, đó cũng là thói quen của Đại Hổ. Nhưng từ khi đến thôn Tô Gia, để che giấu thân phận, hắn ngoài việc thỉnh thoảng lén lên núi vắng luyện công thì chưa từng để lộ võ nghệ ở bất kỳ thời gian hay địa điểm nào. Bây giờ đã thỏa thuận rõ ràng với Tô Liên Y, hắn cuối cùng cũng có thể đường hoàng luyện võ ngay trong sân nhà mình.
Hắn làm vậy còn có một lý do khác. Là để thị uy, khiến nàng phải e dè mà không dám giở trò!
Nhà Tô Liên Y không nằm sát với những hộ dân khác mà tách riêng ra. Thứ nhất, chẳng ai muốn làm hàng xóm với kẻ nổi tiếng hung dữ như nàng, tránh được bao xa thì tránh. Thứ hai, bản thân nàng ta trước đây cũng tự cao, khó hòa đồng nên tự tách mình khỏi mọi người.
Ngôi nhà này được xây mới, tường bao quanh cũng vậy, bức tường cao vững chãi, cửa lớn đóng kín, người bên ngoài hoàn toàn không thể biết bên trong đang làm gì. Dĩ nhiên cũng chẳng ai tự dưng rảnh rỗi mà bén mảng đến gần Tô Liên Y.
Đại Hổ múa một bài quyền pháp, cố tình ra chiêu thật nhanh, động tác thật mạnh, đánh xong tuy mệt nhưng tiếng động lại rất lớn, thêm tiếng hô quát vang dội, đủ để làm người trong phòng tỉnh giấc.
Tô Liên Y trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, bịt chặt tai: Người này bị điên chắc, sáng sớm không ngủ còn gào hét cái gì!
Thấy Tô Liên Y vẫn không động tĩnh, Đại Hổ liền vớ lấy cây đòn gánh, bắt đầu múa một bài thương pháp tinh diệu. Bài thương này bất kể đánh trên lưng ngựa hay dưới đất đều lợi hại vô song. Không biết từ khi nào, vốn chỉ định ra oai dọa Tô Liên Y, vậy mà Đại Hổ càng múa lại càng nhập tâm, càng đánh càng hăng, cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới võ học uyên thâm của chính mình.
Bất ngờ, cửa sổ bật mở, một vật gì đó từ bên trong bay vút ra, quỹ đạo vô cùng hiểm hóc, nhắm thẳng vào mặt Đại Hổ.
Đại Hổ giật mình, vốn dĩ định dùng võ nghệ của mình để trấn áp Tô Liên Y, nào ngờ Tô Liên Y lại ngang nhiên khiêu khích!
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đã lâu không gặp được đối thủ, giờ có người chịu đấu một trận, tốt lắm!
Cây đòn gánh trong tay khẽ giơ lên, đầu đòn gánh nhẹ nhàng hất một cái, chỉ nghe “rắc” một tiếng giòn tan, ám khí khổng lồ bay thẳng đến liền vỡ tan, khói bụi mờ mịt kèm theo một mùi tanh nồng khó chịu.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Đại Hổ phá vỡ ám khí hoàn toàn là phản xạ bản năng. Lúc này nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, ám khí đó… lại là cái bô! Lưng hắn bất giác túa mồ hôi lạnh, may mà trong bô không có gì, nếu không thì hôm nay hắn khó mà tránh khỏi một thân dơ bẩn.
“Ngươi còn định quậy đến bao giờ? Sáng sớm không lo ngủ mà rống rít cái gì? Rảnh rỗi không lo tìm cách bịt mấy cái sơ hở của mình lại đi! Ngươi thử nhìn khắp cái thôn Tô gia này xem, ngoài ngươi ra có ai mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn không ra đồng làm việc không hả?”
Bị mắng cho một trận té tát, mắng xong liền “rầm” một tiếng đóng sập cửa sổ lại, mặc kệ người ngoài cửa phản ứng thế nào, thân hình mũm mĩm của nàng lại lăn ngay lên giường, tiếp tục ngủ.
Trước kia bận đi làm không được ngủ ngon đã đành, giờ xuyên về cổ đại, đã phải mang tiếng xấu đầy mình mà còn không cho người ta ngủ ngon nữa? Thật quá đáng!
Đại Hổ đứng ngoài cửa sững sờ, cứ tưởng mình tính toán chu đáo, âm thầm dùng khí thế đè bẹp đối phương, ai ngờ trong mắt nàng ta, mọi thứ đều nực cười và lắm sơ hở.
Nhất là sau khi bị Tô Liên Y nhắc, hắn mới giật mình nhớ ra, mỗi lần hắn ra đồng, những người xung quanh đã làm hết một lượt, còn nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
Mỗi lần như vậy, hắn đều toát mồ hôi lạnh, cứ tưởng thân phận mình đã bị bại lộ, giờ mới hiểu ra thì ra trong mắt bọn họ, hắn chỉ là kẻ lười biếng vô dụng mà thôi.
Mặt đỏ tới mang tai.
Hắn thì biết cái quái gì về việc đồng áng đâu? Từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, đến thôn Tô gia này mới hơn một tháng, ngoài việc giúp Tô Phong làm mấy việc nặng, thì bị nhét cho một đống nông cụ bắt tự cày ruộng. Mọi thứ hắn đều phải tự lén quan sát rồi mò mẫm làm theo.
“Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau ra đồng làm việc đi!” Trong phòng, Tô Liên Y gắt gỏng quát vọng ra.
Đại Hổ không thích bị một người phụ nữ ngu ngốc không rõ lai lịch ra lệnh, nhưng lại không biết cãi lại thế nào, đành bực tức vác nông cụ lên vai, hầm hầm đi ra đồng.
Người đi rồi, Tô Liên Y cứ nghĩ mình có thể ngủ bù một giấc ngon lành, nhưng lại trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được. Cái cảm giác buồn ngủ mà không thể ngủ tiếp, sau khi đã bị phá giấc, khiến nàng bực bội vô cùng.
Nàng thở dài một hơi, ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài. Mái tóc của thân thể này rất đẹp, đen mượt, dày và óng như rong nước, chỉ có điều quá dài, khó chăm sóc.
Ở hiện đại, Tô Liên Y để tóc ngắn, chưa bao giờ nuôi tóc dài. Lúc đi học thì bài vở chất đống, chẳng có thời gian lo chải chuốt, đi làm rồi lại càng chẳng bận tâm đến vẻ bề ngoài. Bảo một người quen đầu tóc gọn gàng bỗng dưng phải chăm sóc mái tóc dài chấm eo, quả thật phiền phức. Nàng lại càng không biết vấn mấy kiểu tóc cầu kỳ của nữ nhân cổ đại, thế nên mấy hôm nay đều chỉ tiện tay lấy một mảnh khăn, chưa kịp chải chuốt gì đã túm hết tóc cuộn đại lên đỉnh đầu.
Kiểu tóc này chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng gọn gàng, nhanh gọn, nhìn cứ như phiên bản cải biên của mấy cô nông phụ vùng Thiểm Bắc, cũng may ở thời cổ, nàng vốn mang thân phận nông phụ có chồng, thế này cũng chẳng ai bắt bẻ được.
Mặc quần áo chỉnh tề, lại lấy thêm một tấm khăn buộc gọn tóc, rửa mặt xong xuôi định ghé qua nhà Tôn gia xem bệnh tình bệnh nhân ra sao, ai ngờ bụng réo lên một tiếng, lúc này cô mới sực nhớ, còn chưa ăn sáng!
Nàng đi vòng quanh cái bếp trống hoác mấy lượt, lại rơi vào cảnh khéo đến mấy cũng khó nấu cơm khi không có gạo.
Trong túi nàng có ngân phiếu, cũng không đến nỗi keo kiệt không dám tiêu, nhưng vấn đề là… mấy tờ ngân phiếu đó có tiêu được ở cái thôn này không? Mệnh giá ngân phiếu đều rất lớn, mà cái thôn này thì nhỏ xíu, tin tức truyền đi chắc chắn nhanh như gió. Nếu cô đem ngân phiếu ra tiêu, chẳng mấy mà Tô Phong sẽ nghe được, đến lúc đó chẳng phải thân phận của Đại Hổ sẽ bị lộ sao?
Không được, ngân phiếu tuyệt đối không thể tiêu ở đây. Cô phải nghĩ cách lên trấn trên đổi ngân phiếu thành bạc lẻ mới được.
Trong bếp vẫn còn ít thịt thừa từ hôm qua, vì mỗi người đều ôm tâm sự riêng nên chẳng ai ăn được bao nhiêu, dư ra cũng vừa hay để hôm nay dùng tiếp.
Chỗ xương và thịt còn lại này, miễn cưỡng cũng đủ cho một người ăn. Sau đó, nàng nảy ra ý nhóm bếp đun nước, bỏ thịt vào nồi, tìm được ít rau còn dở héo rồi quẳng cả vào. Không ăn thịt thì húp nước thịt cũng được.
Chẳng mấy chốc, trong bếp đã dậy mùi thơm ngào ngạt.
Sắp bắc nồi xuống, nàng cắt ít rau thơm, rắc thêm chút muối, rồi múc một thìa nếm thử. Mùi vị khá đặc biệt.
Vừa định ngồi xuống ăn một bữa no nê, nàng lại thấy bên cạnh là cái chiếu được cuộn gọn gàng và chăn gấp vuông vức. Đại Hổ vẫn chưa ăn gì.
Dù hắn quấy rầy giấc ngủ của nàng là sai, nhưng nàng cũng đã ném cái bô trả thù rồi, coi như huề nhau. Ở nhà thì nàng chẳng phải làm gì, còn hắn ngày nào cũng ra đồng làm việc, dù không có công lao thì cũng có khổ lao.
Thôi vậy, mang cho hắn ít trước đã, chắc bụng cũng đang đói lắm rồi.
Khi Tô Liên Y mang làn cơm đi một mạch, dọc đường vừa hỏi thăm vừa khiến bà con trong thôn nhìn với ánh mắt sợ hãi, đến lúc tìm được mảnh ruộng nhà mình thì suýt nữa tức đến mức quăng luôn cái làn cơm to tướng vào mặt Đại Hổ, cho cái mặt vốn đã sẹo lại càng thêm thê thảm!
“Đại Hổ, đây là ruộng ngươi trồng đấy hả!?” Tô Liên Y đặt mạnh làn cơm xuống đất, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào cái mảnh… xanh rì như bãi cỏ trước mặt.
Dù là người bình tĩnh đến đâu, thấy cảnh này cũng khó mà không phát điên lên.
Đại Hổ chau mày rậm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Liên Y: người đàn bà này lại nổi điên cái gì? Mảnh ruộng này, hắn rất tự tin đấy chứ, nhìn lúa màu xanh tốt thế kia cơ mà!
Tô Liên Y cảm thấy choáng váng, đưa tay đỡ lấy cái đầu đang quay cuồng: “Luống đâu? Luống đâu rồi?” Một cô gái thành phố như nàng mà còn biết trồng trọt thì phải lên luống trước!
Đại Hổ trong mắt bớt đi vẻ lạnh lẽo, thay bằng nét nghi hoặc: “Luống là cái gì?”
Tô Liên Y giơ tay run run, chỉ sang thửa ruộng bên cạnh, mảnh đó trồng rất chuẩn chỉnh, đất được chia thành từng luống cao thấp rõ ràng, cây trồng đều tăm tắp mọc trên các luống đất nhô lên ấy, thứ đó chính là luống.
Đại Hổ cuối cùng cũng hiểu nàng đang nói gì, hắn khịt mũi khinh thường, liếc nàng một cái: “Làm thế chỉ tổ phí đất.”
Tô Liên Y há miệng, môi mấp máy mấy lần mà không phản bác được câu nào. Nnagf chỉ biết trồng phải lên luống, chứ thật ra chẳng biết lên luống để làm gì!
Thôi được rồi, cái này coi như bỏ qua cho hắn. Nnagf ngồi xổm xuống, chỉ vào đám cỏ mọc dài loằng ngoằng: “Làm ơn đi, ruộng của ngươi cỏ mọc kín hết rồi, sao không nhổ cỏ đi hả?”
“Nhổ cỏ?” Đại Hổ ngẩn người.
“Đúng, nhổ cỏ! Nếu không nhổ thì chất dinh dưỡng trong đất sẽ bị cỏ dại hút hết, lúa với rau sao mà lớn được!” Tô Liên Y kiên nhẫn giải thích.
“Ý ngươi là…” Đại Hổ đơ ra, giơ ngón tay thon dài chỉ vào đám cây xanh mướt: “Cái này… không phải cây trồng mà là… cỏ dại à?”
“Chứ ngươi nghĩ là gì?” Tô Liên Y chẳng còn hơi sức đâu mà gào nữa, bất lực đến mức muốn ngã ngửa!
Đại Hổ đưa tay xoa xoa cái cằm cứng cáp: “Thì ra là cỏ dại… Ta cứ tưởng… cây ta trồng tốt hơn nhà người ta nhiều cơ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.