“Là ai?” Đại Hổ hỏi.
“Chắc là Triệu Đại Thiết và Lý Nhị Lại.” Tô Liên Y chẳng mấy để tâm: “Vì ta bênh vực nhà Tôn gia nên đắc tội với hai tên lưu manh đó, đoán chừng đây là trò trả thù hèn hạ của chúng thôi.”
Nếu là người có chút liêm sỉ, ai lại dùng cái kiểu trả thù rẻ tiền thế này, chẳng ra gì cả.
Đại Hổ khẽ gật đầu. Mọi chuyện của nàng, hắn đều biết rõ. Từ chuyện nàng giúp nhà Tôn giấu tiền giúp Ngô thị, đánh gãy răng Triệu Đại Thiết, rồi chữa khỏi bệnh lạ cho Tôn Đại Hải… từng việc một, hắn đều âm thầm theo dõi.
Chính vì theo dõi kỹ như vậy, hắn mới chắc chắn nàng không phải gián điệp được ai đó gài bên cạnh mình.
“Giờ ngươi định làm gì?” Đại Hổ vừa hỏi, vừa múc một gáo nước lạnh trong chum, ngửa cổ uống cạn.
Tô Liên Y khẽ cong môi cười: “Tính gì chứ? Kệ bọn họ muốn đồn thì đồn. Có mất miếng thịt nào đâu. Lưu manh hay đàn bà lăng loàn cũng chẳng khá hơn nhau mấy, ta nghe quen tai rồi.”
Tay Đại Hổ đang cầm gáo nước hơi khựng một nhịp, rồi đặt xuống, quay đầu nhìn Tô Liên Y, trong mắt thoáng chút kinh ngạc: “Ngươi thật sự không để tâm?”
Tô Liên Y chỉ liếc hắn, nhàn nhạt đáp: “Ngươi đoán xem.”
Nói xong, nàng xoay người vào bếp, bắt đầu trộn bột rong biển với muối, coi như tự làm muối i-ốt dùng dần.
“Tỷ… tỷ… nguy rồi, nguy to rồi…” Lại là tiếng Tô Bạch vang lên ngoài sân.
Đại Hổ bước ra cửa, thấy ngay tên mập Tô Bạch mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769101/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.