🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thê tử đã khuất của Tô Phong, vốn là người phụ nữ vừa siêng năng tháo vát, làn da trắng, gương mặt xinh đẹp, là cô nương đoan chính nhà gia giáo, nổi tiếng khắp thôn vì dung mạo hơn người. Một lần sang thôn bên thăm thân, không may gặp bọn thổ phỉ cướp bóc giữa đường, tính mạng cùng danh tiết như ngàn cân treo sợi tóc.

Đúng lúc ấy, Tô Phong còn trẻ tuy chẳng phải hạng người ra gì, nhưng dung mạo cũng coi được, lại có cái tính bốc đồng liều mạng, tình cờ đi ngang qua, ra tay cứu người.

Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp, vở kịch cũ rích ấy đã thành chuyện thật. Khi mẫu thân Liên Y còn sống, Tô Phong cũng vì bà mà thu liễm bớt tính tình côn đồ.

Như Tô Bạch vừa kể, đại ca của hai người thì giống Tô Phong như đúc, còn Tô Liên Y và Tô Bạch lại thừa hưởng vẻ đẹp của người mẫu thân xinh đẹp kia, đặc biệt là làn da trắng mịn nổi bật giữa đám dân quê. Chỉ tiếc thay, được trời ban cho dung mạo tốt như thế mà cả hai chị em chẳng chịu tu chí làm ăn, ham ăn biếng làm, cuối cùng để béo tròn như lợn.

Tô Bạch hồi tưởng về mẫu thân, càng nghĩ càng xúc động, tới đoạn nghẹn ngào, khóe mắt hoe đỏ.

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, như thế không nỡ phá vỡ bầu không khí hoài niệm này: “Tô Bạch, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Nước mắt vừa ngân ngấn trong khóe mắt Tô Bạch, nghe câu hỏi ấy xong liền biến mất sạch sành sanh.

“Ơ? Tỷ bị ngốc rồi à? Ta bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ tỷ còn không biết?” Giọng điệu vô tư đến hết chỗ nói.

Khóe miệng Tô Liên Y khẽ giật giật, thật sự rất muốn giơ tay ra tát cho cậu ta một cái.

“Ta hỏi thì ắt có lý do, lắm lời cái gì hả?”

Tô Bạch vội giơ tay che đầu, sợ nàng nổi hứng đánh thật.

“Tỷ, ta sai rồi, ta nói liền, năm nay ta mười bốn…”

“Mười bốn?” Tô Liên Y khựng lại, nhìn cái thân hình tròn như quả bóng trước mắt, thế nào cũng không ngờ được Tô Bạch mới chỉ mười bốn tuổi, vẫn còn là một thiếu niên! Nếu ở thời hiện đại, chắc cũng chỉ tầm học sinh cấp hai hay cấp ba mà thôi.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Tô Bạch đáp tỉnh bơ.

“Thế ta thì sao? Đại ca thì bao nhiêu?” Tô Liên Y tiếp tục hỏi.

“Đại ca hai mươi tuổi, năm ngoái vừa mới thành thân. Còn tỷ mười sáu.” Tô Bạch nhìn Tô Liên Y bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi còn không biết tự lượng sức mà buột miệng: “Tỷ, lúc nãy tỷ hỏi ta, rốt cuộc là có lý do gì vậy?”

Tô Liên Y dở khóc dở cười, giơ tay chọc mạnh vào trán cậu ta một cái.

“Tô Bạch à, ngươi làm ơn mở mang đầu óc giùm ta chút đi!”

“Ui da, tỷ nhẹ tay thôi mà!” Tô Bạch vội né người, sợ bị chọc thêm.

Phía trước chính là nhà của Tô Liên Y. Nàng bước vào cổng, lúc sắp bước vào sân thì bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.

“Tô Bạch, ngươi có muốn học chữ không?” Nàng quay đầu hỏi.

Lần này thì Tô Bạch thật sự há hốc miệng vì kinh ngạc: “Tỷ, rốt cuộc tỷ làm sao vậy? Bị cái gì kích thích rồi à? Sao mấy ngày nay thay đổi đến mức ta chẳng nhận ra nổi luôn thế?”

Tô Liên Y thản nhiên đáp: “Bởi vì con người ta thì phải trưởng thành. Lúc còn nhỏ có thể vin vào cớ chưa hiểu chuyện, nhưng lớn rồi thì phải biết nghĩ cho cuộc đời mình. Chẳng lẽ ngươi định sống kiểu này suốt cả đời sao? Chẳng lẽ ngươi không ganh tị với đám quan lại hay phú thương giàu sang kia sao? Chẳng lẽ ngươi muốn từ khi sinh ra đến khi chết đi cũng chỉ loanh quanh trong cái thôn nhỏ này thôi à?”

Tô Bạch bị một loạt câu hỏi của Tô Liên Y làm cho ngẩn người. Những chuyện này, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới.

Tô Liên Y mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai tròn trịa của Tô Bạch: “Về đi, suy nghĩ cho kỹ. Lần sau gặp lại, hãy trả lời ta những câu hỏi này.”

Nói xong, nàng liền bước vào sân.

Xong mọi chuyện, trời cũng đã sẩm tối. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, trong sân yên tĩnh đến lạ. Cánh cổng nhà như tách biệt hẳn cái thế giới ồn ào ngoài kia, chỉ còn lại sự an nhàn của một góc quê yên bình.

Lúc này Đại Hổ đang ngồi thiền trên một tảng đá phẳng trong sân.

Tô Liên Y nhìn Đại Hổ đang nhắm mắt tĩnh tọa, bỗng bật cười khúc khích. Tên này cũng biết hưởng thụ ra phết. Nhưng hành động của hắn thật sự đã cho nàng một gợi ý rất hay. Nàng quyết định từ nay, mỗi tối đều sẽ tập yoga trong sân để rèn luyện thân thể, tiện thể giảm cân luôn.

Nhưng trước tiên, phải giải quyết cái bụng đã kêu réo cả buổi này cái đã.

Nàng vào bếp, múc nước vào thau vo gạo, rồi đem gạo trộn với chút ngũ cốc thô để nấu cơm. Sau đó nàng hái rau, rửa sạch, thái rau — động tác nhanh nhẹn, thuần thục.

Nàng tính thời gian, đợi cơm gần chín thì bắt đầu xào rau. Chẳng mấy chốc, mùi cơm nóng và thức ăn thơm lừng lan khắp gian bếp, khiến người ta phải nuốt nước miếng.

Lúc này Đại Hổ vẫn còn nhắm mắt ngồi thiền, miệng lẩm bẩm gì đó.

“Ăn cơm thôi.” Tô Liên Y khẽ gọi.

Việc Tô Liên Y xuyên không, nếu đem ra mà nói thì chẳng có cách nào giải thích nổi bằng khoa học. Vậy nên nàng không khỏi tò mò, biết đâu ở thế giới này còn có những chuyện khó tin hơn nữa, chẳng hạn như… võ công? Trải qua cú sốc lớn đến thế, giờ nàng cũng không còn thấy điều gì là lạ đời nữa.

Nhưng thực ra, nỗi lo này của Tô Liên Y cũng hơi thừa. Thế giới này, ngoài bối cảnh cổ xưa ra thì cũng chẳng khác mấy so với hiện đại, chẳng ai biết khinh công bay nóc nhà, càng không có mấy thứ nghịch thiên thần công như trên phim.

Chỉ là thấy Đại Hổ ngồi xếp bằng nhắm mắt, dáng vẻ nghiêm túc như đang tu luyện bí kíp gì ghê gớm lắm, nên Tô Liên Y mới nhẹ giọng gọi hắn. Nàng sợ nếu mình đột ngột lên tiếng làm hắn giật mình “tẩu hỏa nhập ma”, mà hễ ai tẩu hỏa nhập ma thì thường là đập phá, đánh người trước tiên, mà nàng thì không muốn bị thương vô cớ.

Chỉ là Tô Liên Y không biết, giọng nàng vừa nhẹ vừa êm, vốn đã dễ nghe, nay lại dịu dàng gọi khẽ thế này, chẳng khác nào cào ngứa trong lòng người ta, nghe một tiếng mà tim cũng rung theo.

Đại Hổ bỗng mở bừng mắt, cố gắng đè nén cái cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực, rồi đứng dậy, chỉ “Ừm” một tiếng. Hắn không buồn liếc Tô Liên Y lấy nửa con mắt, cứ thế đi thẳng vào nhà, ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn tròn trong phòng khách.

Tô Liên Y bưng bát thức ăn theo vào, vừa thấy Đại Hổ ngồi đó vững như núi, nàng bỗng buồn cười: Tên này coi nàng là thê tử thật chắc? Chẳng lẽ đợi nàng bưng cơm hầu tận miệng chắc?

Nhưng nghĩ lại, hai người còn ràng buộc lợi ích với nhau, nàng đành nhịn xuống cục tức này trước đã.

Nàng dọn hết cơm canh lên bàn, tiện miệng bảo một câu: “Ăn đi.” Rồi không khách sáo, tự mình gắp trước.

Đại Hổ cũng chẳng câu nệ, cầm đũa ăn. Hắn tuy không nhiều lời, nhưng không phải kẻ ngốc, cơm canh thế nào, chỉ cần nhìn tốc độ hắn ăn là hiểu rõ.

Ăn xong, Tô Liên Y thu dọn bát đũa gọn gàng, rồi chạy vào nhà tìm một tấm chiếu, đem ra sân trải ra giữa khoảng sân lát phẳng.

Đại Hổ đang định ra sân luyện quyền, thấy vậy thì sững người, đứng sang một bên nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy Tô Liên Y đã thay sang một bộ quần áo thoải mái, rồi cởi giày, chân trần bước lên chiếu. Trước tiên, nàng ngồi thiền một lúc, khép mắt tĩnh tâm, rồi bắt đầu thực hiện một loạt động tác kỳ quái, khiến cái thân hình vốn đã tròn trịa của nàng trông lại càng tròn hơn.

Đại Hổ cau mày: Đây là thứ tà công gì vậy?

Tô Liên Y chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đang dán chặt vào mình, chỉ tập trung tập yoga. Mãi đến khi tập xong nửa canh giờ, quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi, nàng mới hít sâu một hơi, thong thả đứng dậy. Xỏ giày, cuộn chiếu lại, rồi bước vào bếp đun nước nóng để tắm gội cho thoải mái.

Đại Hổ rất tò mò, nhưng không hỏi. Tô Liên Y biết hắn thắc mắc, nhưng cũng chẳng buồn giải thích.

Cứ thế, một đêm lại trôi qua yên ả.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Đại Hổ như thường lệ ra đồng làm việc. Tô Liên Y rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, bèn quyết định sang nhà Tôn gia xem tình hình hồi phục của Tôn Đại Hải thế nào.

Ban ngày, dân quê đều ra đồng, cả thôn nhỏ càng trở nên vắng lặng, yên ắng vô cùng.

Trên đường sang nhà Tôn gia, Tô Liên Y phải đi ngang qua giếng nước ở phía Tây làng. Vừa đi tới đó, nàng bất ngờ trông thấy một phụ nữ đang mang thai, gắng sức kéo thùng nước lên.

Người phụ nữ ấy không khỏe mạnh như mấy bà nông phụ bình thường, ngược lại trông khá mảnh mai, dáng người thấp bé nhưng mềm mại, ngay cả khi bụng bầu đã lộ rõ mà dáng đứng thướt tha ấy vẫn đủ khiến người ta ngoái nhìn.

Thùng nước rất nặng, bà bầu ấy nâng lên vô cùng vất vả, hai cánh tay gầy guộc nắm chặt tay xách, dồn hết sức mà kéo lên từng chút một.

“Ngươi cẩn thận kẻo trẹo lưng đấy, để ta giúp cho!” Tô Liên Y vội vàng chạy lại, đưa tay đỡ lấy thùng nước.

Người phụ nữ mang thai kia quay đầu lại, thấy người đang đứng cạnh mình lại là Tô Liên Y, liền hét toáng lên một tiếng thê lương như gặp ma, vứt luôn thùng nước rồi quay người bỏ chạy.

Nào ngờ vừa chạy được hai bước thì vấp phải một hòn đá, cả người loạng choạng rồi đổ sấp xuống phía trước.

Tô Liên Y hoảng hốt, cũng vứt luôn thùng nước trong tay, nhưng thùng nước đầy sao nói buông là buông được. Nàng rõ ràng nghe thấy cổ tay bên phải phát ra một tiếng rắc giòn tan, tiếp đó là cơn đau nhói thấu xương.

Nhưng đau thì mặc đau, trước mắt còn chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, người phụ nữ kia ngã sấp mặt xuống đất, nếu để ngã thật thì đứa bé trong bụng chắc chắn không giữ được!

Có lẽ là bản năng của người phụ nữ, cũng có thể là lương tâm của một người làm nghề y, Tô Liên Y bất chấp cổ tay đau dần, phóng người lao ra như mũi tên, thân hình mập mạp bất ngờ nhanh nhẹn đến kinh ngạc.

Ngay khi người phụ nữ mang thai sắp tiếp đất, Tô Liên Y đã lao tới kịp, chắn ngay dưới thân nàng ta.

“A ——!”

Tiếng hét này không phải của người phụ nữ kia, mà là của Tô Liên Y. Bởi vì lúc nàng nhào tới đỡ người, lưng lại va trúng một hòn đá to nằm trên mặt đất, rạch một đường sâu hoắm, máu tươi lập tức nhuộm ướt cả vạt áo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.