Người mang thai ngã xuống, nhưng người hét lên lại là Tô Liên Y.
Người phụ nữ mang thai kia còn trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan xinh xắn nhưng tiếc thay nước da lại đen sạm, trên mặt còn lấm tấm vết sẹo và tàn nhang. Đôi mắt nàng ta trong veo, ngơ ngác ngây thơ như mắt nai, nhìn như chưa hiểu sự đời là gì. Vì chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ, miệng nàng ta khẽ hé, cả người nằm đè lên Tô Liên Y, chỉ biết tròn mắt ngơ ngác nhìn nàng.
Nếu đổi lại là người khác làm đệm lót, e rằng nàng ta đã bị thương. Nhưng Tô Liên Y thì khác: thân hình tròn trịa, mềm nhũn như cái đệm thịt, hoàn toàn không phải để trưng cho đẹp. Nhờ thế, thai phụ bình yên vô sự, chỉ có Tô Liên Y là chịu trận, kêu thảm một tiếng.
“Cô... cô nương, cô... có thể xuống khỏi người ta được không?” Nếu lúc trước vì tình huống khẩn cấp nên Tô Liên Y không kịp suy nghĩ gì, thì giờ trấn tĩnh lại, nàng mới cảm nhận rõ cơn đau rát sau lưng. Không chỉ đau vì cú ngã trực diện xuống đất, mà còn vì vết xước do viên đá bén cạnh cứa sâu.
“Xin... xin... xin lỗi...” Đôi mắt người phụ nữ mang thai long lanh như mắt nai, hoảng hốt lắc đầu lia lịa, ấp úng mãi không nói tròn câu.
Nghĩ đến tiếng xấu của mình đã lan khắp làng trên xóm dưới, Tô Liên Y chỉ biết cười khổ. Chắc người ta sợ mình chẳng khác gì gặp quỷ. Nàng đành gắng gượng cong khóe môi, ra vẻ “thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769104/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.