Sáng sớm, Tô Liên Y như thường lệ nấu cơm xong, dọn dẹp vài bộ quần áo, cuộn gọn lại cho vào tay nải, giắt thêm mấy tờ ngân phiếu vào lưng, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi thôn Tô Gia, không để ai hay biết.
Bữa sáng vẫn là một bầu không khí im lìm. Sắp ăn xong thì Đại Hổ bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, dò xét nhìn thẳng vào nàng, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.
Tô Liên Y nắm chặt tay dưới gầm bàn, trong lòng khấn thầm, mong sao Đại Hổ đừng nổi cơn thô bạo, cũng đừng giam lỏng nàng trong nhà.
Thực ra, suốt một tháng qua, dù Đại Hổ lạnh lùng ít nói nhưng chưa từng ra tay đánh đập hay ép buộc nàng làm gì. Thậm chí có lúc nàng còn từng nghĩ hắn là người tốt, có thể tin cậy để hợp tác đến cùng, giúp hắn cũng chính là giúp mình.
Nhưng tiếc thay, với một người từng sống trong xã hội hiện đại như nàng, hai chữ tin tưởng đã sớm trở thành thứ xa xỉ không tồn tại.
Cuối cùng, Đại Hổ vẫn chẳng nói nửa lời, chỉ lặng lẽ thay áo, vác cuốc ra khỏi sân.
Tô Liên Y ngồi phịch người ngồi xuống ghế, thở ra một hơi thật dài. Rõ ràng nên thấy nhẹ nhõm, vậy mà không hiểu sao trong lòng lại trống hoác, cứ như vừa mất đi điều gì đó quan trọng.
Nàng đã mong mỏi có được sự tin tưởng của Đại Hổ, nhưng thứ nàng sắp trả lại hắn chỉ là một lời dối trá.
Nàng lắc mạnh đầu, gạt phắt chút áy náy cuối cùng sang một bên. Người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769108/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.