“Liên Y? … À, là Liên Y đấy à.” Đôi mắt đục ngầu của Tô Phong dần dần lấy lại chút tỉnh táo, trong ánh nhìn thấp thoáng sự hụt hẫng.
“Cha, trời không còn sớm nữa đâu, để con dọn dẹp nhà cửa cho, cha dậy trước đi.”
Tô Liên Y đã quyết rồi, nàng nhất định phải thay đổi bọn họ, đưa họ về con đường đứng đắn, để họ cũng được sống những ngày tháng tử tế như bao người.
Tô Phong ngơ ngác nhìn con gái, vẻ mặt ngạc nhiên: “Con… con vừa nói gì cơ?”
Trong lúc Tô Liên Y nói chuyện, tay đã chẳng ngơi nghỉ, gom hết đống quần áo bẩn Tô Phong vứt tứ tung quẳng thẳng ra ngoài sân: “Bắt đầu từ ngày mai, Tam đệ sẽ sang ở với con. Con đã nhờ Hoàng thị nhà bên dạy chữ cho nó. Năm nay nó mười bốn rồi, không học bây giờ thì muộn mất.”
Tô Phong vừa xỏ được nửa cái áo, ngẩn ra như trời trồng, miệng há hốc: “Liên Y, con… con bị làm sao vậy? Người có mệt ở đâu không? Sao tự dưng lại ép thằng ba học chữ?”
Tô Liên Y cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ xuống che đi tia tinh quái trong đáy mắt. Ban đầu nàng còn chuẩn bị tinh thần tranh cãi một phen, ai ngờ vừa rồi lại vô tình nắm được điểm yếu chí mạng của Tô Phong, thế thì quá tốt rồi.
“Cha, đêm qua con mơ thấy nương.”
Quả nhiên, nghe vậy, Tô Phong bỗng ngồi bật dậy, sắc mặt thoáng đỏ bừng, giọng lắp bắp run run: “Thật… thật sao? Nương con… nương con nói gì?”
Tô Liên Y đặt đống quần áo xuống, đi đến trước mặt Tô Phong, cố làm cho vẻ mặt mình trông thật chân thành: “Nương thấy con với Tam đệ lười biếng chẳng ra gì, nên buồn lòng lắm, dưới suối vàng cũng chẳng yên.”
Sắc mặt Tô Phong tái hẳn: “Quế Hoa… Quế Hoa trách ta… Hóa ra… nàng biết hết…”
Nhìn Tô Phong lúc này trông thảm hại, Tô Liên Y cũng hơi xót xa. Nhưng nói cho cùng, bản tính con người vốn có phần lương thiện, Tô Liên Y và Tô Bạch thành ra thế này, phần lớn cũng do Tô Phong mà ra cả.
“Phải, nương không thể nào tha thứ cho cha.” Giọng nàng lạnh tanh, mỗi lời như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Tô Phong.
Quả nhiên, y như Tô Liên Y đoán, cái tên Quế Hoa này chính là điểm yếu của Tô Phong. Lúc này đây, ông đau khổ đến mức chẳng còn chút cứng cỏi nào.
“Nhưng… nương vẫn còn thương cha, dạy con một điều… ‘sai rồi thì sửa còn hơn không’, đêm qua nương mắng con một trận, con mới hiểu ra. Nương bảo con chuyển lời cho cha, rồi giao cho con một việc: dạy dỗ Tam đệ nên người.”
Tô Phong ngồi bệt xuống giường, cả người như xẹp hẳn lại, hơi rượu phai dần, chẳng rõ là do gió mát thổi vào hay do lời con gái nói mà ông dần tỉnh táo.
“Nương con… thật sự… nói vậy sao?” Giọng ông khản đặc, yếu ớt hẳn đi.
“Phải, chuyện của nương, con đâu dám bịa ra lừa cha?” Tô Liên Y nói chắc như đinh đóng cột.
Một lúc lâu sau, Tô Phong mới nặng nề gật đầu. Vẻ ngang ngược kiêu căng ngày nào biến mất không còn dấu vết, nhìn ông lúc này như già thêm cả chục tuổi. Ông loạng choạng bước ra sân, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ mục giữa sân, vò đầu bứt tóc, mắt dại ra.
Tô Liên Y nhìn ông, trong lòng cũng hơi mềm lại, nhưng nghĩ tới chuyện bao năm ông lười biếng, làm khổ vợ con, nàng lại thấy thôi cũng đáng. Mong sao hồn Quế Hoa còn linh thiêng, có thể lay chuyển ông lần cuối.
Nàng mở toang hết cửa sổ trong phòng, gió mát mang theo nắng ban trưa ùa vào, cuốn sạch mùi ẩm mốc và mùi rượu hôi hám đã bám kín bao năm.
Y hệt như đã làm ở phòng Tô Bạch, Tô Liên Y tiếp tục quăng quần áo bẩn ra sân, tháo chăn đệm cũ kỹ, phơi vỏ chăn lên dây cho nắng hong diệt trùng, còn ruột chăn bẩn thì vứt ra góc sân chờ giặt.
Đến khi nàng ra khỏi phòng, mùi rượu cay nồng đã biến mất, chỉ còn vương lại chút mùi bồ kết sạch sẽ.
“Tiếp theo, giặt đồ!” Tô Liên Y xắn tay áo lên, gom hết quần áo bẩn của hai cha con thành một đống. Thấy Tô Bạch định chuồn êm, nàng lẹ tay túm áo hắn kéo lại: “Định đi đâu hả? Ở lại mà làm việc!”
Tô Bạch mặt mày rầu rĩ, đành ngoan ngoãn ở lại.
Đến khi giặt xong đống đồ, trời đã ngả chiều, bóng nắng cuối ngày vàng rực phủ kín sân.
Chăn màn phơi lên phồng phềnh thơm tho, Tôi Liên Y mặc lại bộ áo đã giặt sạch, mồ hôi đầm đìa ướt lưng.
Tô Bạch thì khỏi nói, hắn chưa được miếng cơm nào vào bụng, làm việc cả ngày đến hoa mắt chóng mặt, nhưng dưới uy lực của tỷ tỷ, chỉ còn biết nghiến răng mà chịu.
Tô Liên Y quay lại nhìn Tô Phong vẫn ngồi bất động ở ghế, khẽ thở dài, rồi cúi xuống, giọng nhẹ đi đôi chút: “Cha, trời tối rồi, sang nhà con ăn cơm tối nhé.”
Tô Phong cứ thế ngơ ngẩn ngồi trên ghế giữa sân, không nói một lời.
“Tỷ tỷ, ta đói sắp chết rồi, ta muốn ăn thịt!” Tô Bạch lăn lộn dưới đất làm nũng.
“Câm miệng! Ta đang nói chuyện với cha, ngươi chen miệng cái gì?” Tô Liên Y quay đầu trừng Tô Bạch một cái, rồi lại quay sang Tô Phong, giọng liền dịu xuống: “Cha, tuy người thật sự chưa dạy dỗ được con cùng tam đệ nên người, nhưng công nuôi dưỡng cũng không nhỏ. Con tin nương trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng thấy được. Hơn nữa, nương nói rất đúng: mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Từ nay về sau, người chỉ cần nghiêm khắc dạy dỗ tam đệ, sau này khi cha trăm tuổi già đi, cũng coi như có lời ăn nói với nương.”
Tô Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt vốn oai phong giờ chỉ còn lại đau đớn và tang thương.
“Thật vậy sao? Nương con… sau này sẽ tha thứ cho ta sao?”
Tô Liên Y mỉm cười, gật đầu chắc nịch: “Sẽ mà cha. Con người chẳng ai hoàn hảo, dù có là thần tiên trên trời cũng không dám nói mình hoàn hảo không sai sót. Huống chi năm xưa nương gả cho cha, đã hiểu tính cha thế nào rồi. Chỉ cần cha cố gắng hết sức, sống cho không thẹn với lòng mình là đủ rồi.”
Người xưa vốn tin sâu vào chuyện luân hồi báo ứng. Vừa rồi Tô Phong đau khổ như thế cũng chẳng phải sợ bị đày xuống địa ngục, mà lo xuống âm phủ không biết ăn nói sao với Hứa Quế Hoa.
Tô Liên Y biết rõ nhược điểm ấy, nên cứ nhằm vào Hứa Quế Hoa mà khuyên giải, cuối cùng cũng được như ý muốn.
Tô Phong đã chẳng còn chút khí thế thường ngày, mắt đờ đẫn, lời Tô Liên Y nói thế nào ông cũng nghe theo. Còn Tô Bạch thì khỏi bàn, đã sớm là cái đuôi trung thành của tỷ tỷ, thành ra chuyện “cải tạo” lần này coi như bước đầu đã thành công.
Mặt trời dần khuất núi, mây chiều đỏ rực, đến giờ cơm tối.
Tô Bạch xách nửa tảng thịt, hí hửng chạy theo Tô Liên Y, cứ nghĩ lát nữa được ăn ngon là sướng rơn, quên cả trời đất. Tô Phong thì vẫn cúi đầu lặng thinh, không biết đang nghĩ gì.
“Đại Hổ, ngươi về rồi à?” Tô Liên Y đẩy cửa sân, thấy Đại Hổ đang cúi đầu rửa mặt giữa sân.
Có lẽ thấy Tô Liên Y không có nhà, hắn bèn cởi trần cho tiện làm việc, thân hình rắn chắc, bắp thịt nổi rõ, nhìn cường tráng vô cùng.
Tô Liên Y khẽ nhướn mày, không ngờ mặt thì xấu nhưng vóc dáng lại coi được đến vậy.
Đại Hổ nghe tiếng, ngẩng đầu lên thấy Tô Liên Y đã về, bèn túm cái áo bên cạnh khoác vào:
“Ừm.”
“Nay ta mời cha với Tam đệ tới ăn tối. Dù đây là nhà ta, nhưng ta vẫn nói trước với ngươi một tiếng, coi như có trước có sau.”
“Ừm.” Đại Hổ hờ hững đáp, rồi xoay người bước vào nhà.
“Này! Cái mặt rỗ như cóc ghẻ kia! Tỷ ta nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc hay câm hả?” Tô Bạch thấy Đại Hổ cứ tỉnh bơ với Tô Liên Y, liền nổi cơn, chửi rồi lao đến định đánh.
“A a a… tỷ tỷ… tai ta… đau quá…”
Tô Liên Y nhanh tay lẹ mắt, vươn tay túm gọn cái tai tròn vo của Tô Bạch, giật mạnh ra sau, lập tức nghe tiếng la oai oái.
Đại Hổ quay lưng lại, toàn thân cơ bắp bỗng căng cứng, không ai nhìn thấy gương mặt hắn lúc này đã trở nên dữ tợn thế nào.
“Tô Bạch! Ai cũng có khuyết điểm, ngươi tưởng Đại Hổ muốn mang cái mặt rỗ đó chắc? Mở miệng ra là lôi khuyết điểm người ta ra mắng, ngươi soi lại mình xem, người thì béo núc, vừa lười vừa tham ăn, chẳng lẽ ta với cha phải gọi ngươi là ‘heo mập’ mới vừa bụng sao?” Tô Liên Y cảm nhận rõ sát khí từ Đại Hổ, sợ hắn nổi điên, vội nạt Tô Bạch càng dữ, mắng càng to. Lòng thầm mong Đại Hổ ngàn vạn lần đừng ra tay, chứ sức hắn ra tay một cái, chưa chắc nàng đã cản nổi.
Đại Hổ đứng sững lại. Cái tên “cóc ghẻ” vốn là Liên Y gọi hắn trước kia, ai ngờ giờ chính nàng lại đứng ra bênh hắn. Cái cảm giác được người khác che chở này… vừa lạ vừa khó tả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.