🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Bạch không ngờ được, nhị tỷ của mình lại ra mặt bảo vệ cái tên “cóc ghẻ” này như thế. Hồi trước, cái biệt danh “cóc ghẻ” cũng chính miệng nhị tỷ đặt ra cho hắn.

Đại Hổ là “cóc ghẻ”, thì thịt ngỗng tự nhiên chính là nhị tỷ Tô Liên Y, dù con ngỗng này có hơi béo một chút.

“Gọi là tỷ phu đi.” Tô Liên Y siết mạnh tay, véo tai Tô Bạch không thương tiếc.

“Á á á… đau… tỷ ơi, ta biết rồi, gọi thì gọi, tỷ phu… tỷ ơi, ta gọi rồi, tha cho ta  đi!” Tô Bạch vội vàng chịu thua, dù sao gọi là gì cũng là tỷ tỷ định đoạt, “cóc ghẻ” hay “tỷ phu” thì cũng thế thôi.

Tô Liên Y thấy Tô Bạch đã ngoan ngoãn đổi giọng, mới buông cái tai to tròn của hắn ra, ánh mắt lại liếc về phía bóng lưng Đại Hổ.

Lờ mờ nhìn thấy cơ lưng căng cứng của Đại Hổ chậm rãi thả lỏng, mãi đến khi hắn bước hẳn vào trong nhà, nàng mới khẽ thở phào.

“Tỷ nhìn cái kiểu ngông nghênh của hắn đi, tức chết ta!” Tô Bạch xắn tay áo, bộ dạng hùng hổ như sắp nhào tới liều mạng với Đại Hổ.

Tô Liên Y dở khóc dở cười, lườm hắn một cái, giọng thấp xuống: “Đừng có mà chọc vào hắn, ngươi đánh không lại đâu.”

Tô Bạch không phải kẻ ngốc, vừa nghĩ đến cái thân hình đầy cơ bắp của Đại Hổ ban nãy, liền ỉu xìu, chỉ còn biết tức tối nuốt giận.

Tô Phong đứng ngoài nhìn chuyện này từ đầu đến cuối, trong đầu vẫn quanh quẩn nỗi buồn ban nãy, lặng lẽ ra sân ngồi bệt lên tảng đá to, trông như mất hồn.

Tô Liên Y cầm lấy miếng thịt trong tay Tô Bạch: “Tam đệ, ta là tỷ ngươi, không bao giờ hại ngươi. Nghe lời ta, tuyệt đối đừng chọc vào Đại Hổ.”

Tô Bạch gật đầu lia lịa: “Đương nhiên, từ bé ta đã nghe lời tỷ, chưa bao giờ cãi lại mà.”

“Vậy thì tốt.” Tô Liên Y gật đầu, rồi xách thịt vào bếp, thoăn thoắt rửa rau, cắt thịt, vo gạo nấu cơm. Thò đầu ra dặn: “Tô Bạch, đi gọi Hoàng thị sang ăn cơm.”

Tô Bạch ngạc nhiên: “Cái người góa phụ ấy á? Từ bao giờ ngươi thân thiết với nàng ta vậy?”

“Đừng có mở miệng ra là ‘góa phụ’! Về sau phải gọi là Hoàng Sơ Huỳnh tỷ, nàng ta còn phải dạy chữ cho ngươi. Đừng có hỗn!” Thấy Tô Bạch vừa kinh ngạc vừa bĩu môi, Tô Liên Y trừng mắt dọa cho hắn cụp tai, đành lóc cóc đi mời người.

Năm người, sáu món mặn một món canh, bữa cơm coi như khá thịnh soạn.

Hoàng Sơ Huỳnh vốn không phải lần đầu ăn cơm ở nhà Tô Liên Y. Nàng ta hay sang ăn chực, chẳng phải vì nghèo đến mức không mua nổi thức ăn, mà vì cảm thấy cơm Tô Liên Y nấu hợp miệng. Nhiều lần muốn đưa tiền cơm nhưng Tô Liên Y đều từ chối, Hoàng Sơ Huỳnh mới góa chồng, tiền bạc giữ được phần lớn là tải sản phu quân để lại, còn phải để dành nuôi con sau này.

Cơm xong, cha con Tô Phong về nhà trước, chỉ còn Hoàng Sơ Huỳnh ở lại giúp Tô Liên Y dọn dẹp. Bụng nàng ta lúc này chưa lớn lắm, dù Tô Liên Y ngăn mấy lần, nàng ta vẫn cứ cố làm vài việc nhẹ tay.

Một đêm trôi qua, ngày hôm sau đã đến.

Tờ mờ, Hoàng Sơ Huỳnh đã có mặt ăn sáng, cũng là do Tô Liên Y dặn.

Vì cô nàng này tính ngốc nghếch, chẳng biết tự chăm sóc bản thân, hay quên bữa, Tô Liên Y cho dù không thương thì cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng nàng ta, nên ép ăn bằng được.

Bữa sáng còn chưa xong, Tôn Cẩm đã tới.

“Liên Y tỷ, ta tới rồi đây.” Tôn Cẩm còn nhỏ, lần đầu nhìn thấy Đại Hổ và Hoàng Sơ Huỳnh nên thẹn thùng không dám nhìn thẳng.

Tô Liên Y vội đặt bát xuống, dịu giọng: “Đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ăn cùng luôn nhé.” Nàng không ngờ Tôn Cẩm tới sớm thế, đủ biết đứa trẻ này khao khát được học chữ đến mức nào.

“Liên Y tỷ, ta ăn rồi. Nương ta bảo mang cái này tới cho tỷ.” Cậu bé đưa chiếc giỏ cho Tô Liên Y, bên trong đựng đầy trái cây và rau tươi.

Tôn gia ngày càng khó khăn, chẳng kham nổi một cắc bạc, nên Ngô thị phải xoay đủ mọi cách, lo lấy chút đồ ăn ngon mang tới cho Tôn Cẩm mang đến, coi như đáp lễ.

Sáng sớm, Sơ Huỳnh cũng ra khỏi phòng, mắt cong cong, cười hỏi Tô Liên Y: “Đứa nhỏ này là Tôn Cẩm mà ngươi từng nhắc sao?”

“Ừ, đúng là nó đó.” Tô Liên Y mỉm cười, rồi giới thiệu hai người. “Cẩm nhi, đây là lão sư dạy chữ cho ngươi sau này, gọi là Sơ Huỳnh tỷ tỷ được rồi.”

“Sơ Huỳnh tỷ tỷ.” Tôn Cẩm vội cúi đầu hành lễ, đầy vẻ biết ơn. Đối với một đứa con nhà nghèo như cậu bé, được đi học cứ như mơ giữa ban ngày.

Tô Liên Y bảo Tôn Cẩm tự ra sân chơi, còn mình với Sơ Huỳnh thì trở lại phòng tiếp tục ăn sáng. Không ngờ đứa nhỏ kia lại tự động cúi người nhổ cỏ, đôi tay nhỏ xíu nhưng làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc nhổ sạch mấy đám cỏ dại mới nhú.

“Cẩm Nhi ngoan thật đấy.” Sơ Huỳnh nhìn bóng dáng nó qua cửa sổ, không tiếc lời khen.

Tô Liên Y cũng gật đầu:”Ừ, đứa trẻ ngoan thế này mà không được học chữ thì phí cả một đời.”

Hai người vừa ăn vừa tấm tắc, chẳng ai để ý tới Đại Hổ vẫn ngây ra nhìn Tô Liên Y, lông mày chau lại, vẻ ngạc nhiên trong mắt càng lúc càng rõ.

Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi: Rốt cuộc nàng có phải là Tô Liên Y hay không? Nếu đúng là nàng, thì sao tính tình lại thay đổi chóng mặt như vậy? Mà nếu không phải, thì giả làm kẻ lêu lổng để làm việc tốt, nàng rốt cuộc muốn gì?

Hắn không nghi ngờ lòng tốt của nàng, chỉ hiếu kỳ về ý định ban đầu. Không ít lần hắn đã định mở miệng hỏi cho rõ, nhưng sợ bị vặn ngược lại thân phận của mình, đành nuốt vào.

Bây giờ, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao, hễ rảnh rỗi, hắn lại nghĩ về Tô Liên Y, càng nghĩ càng rối, càng rối thì lại càng muốn nghĩ tiếp.

Một ngày mười hai canh giờ, hắn tự dưng dành hẳn nửa ngày để để mắt tới nàng, thế mà còn không hề hay biết!

...

Ăn sáng xong, Đại Hổ vẫn ra đồng như thường lệ. Mọi người chờ Tô Bạch mãi chưa thấy, Sơ Huỳnh bèn quyết định dạy chữ cho Tôn Cẩm trước.

Không rõ Sơ Huỳnh kiếm đâu ra một cuốn sách tên là 《Bách Tử》, đại khái giống 《Bách Gia Tính》hay 《Thi Kinh》, 《Luận Ngữ》thời xưa, mở ra giảng giải từng chữ cho Tôn Cẩm. Giọng Sơ Huỳnh nhẹ nhàng ngọt ngào, ngân nga trong góc sân nghe như khúc hát.

Nhưng giọng hát dễ chịu ấy chẳng dập nổi cơn giận trong lòng Tô Liên Y. Nàng khoanh tay, cầm sẵn một cây roi tre, đứng chặn ngay cổng sân như thần giữ cửa.

“Tỷ ơi, ta tới rồi đây.” Tô Bạch lò dò bước vào sân, vừa ngáp vừa nói.

Chưa ngáp xong, roi tre đã quất “véo” một cái lên người hắn.

“Ái da... tỷ, sao lại đánh ta?!” Tô Bạch nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ bay sạch, hai tay ôm cánh tay đau điếng.

Tô Liên Y thu roi lại, lườm hắn: “Hôm qua ta dặn giờ rõ ràng, sao dám đến muộn?”

Tô Bạch xị mặt: “Tỷ ơi, sớm quá... ta... ta dậy không nổi mà…”

Chưa kịp nói hết câu, “véo” thêm một roi nữa quất xuống: “Ái da! Tỷ, ta sai rồi, mai ta nhất định dậy sớm mà!”

Tô Liên Y gật đầu: “Biết vậy thì tốt. Ngươi xem Cẩm Nhi đi, nhỏ hơn ngươi, mà lanh lợi ham học, sau này chắc chắn thành đạt hơn ngươi nhiều.

Tô Bạch tức thì dựng ngược tóc gáy: “Tỷ, sao lúc nào tỷ cũng bênh người ngoài thế? Chẳng lẽ ta lại thua một đứa con nít?

Tô Liên Y bật cười, bước tới gần: “Thì so thử đi, xem ai học nhanh hơn, ngươi hay Cẩm Nhi?”

“Hừ, so thì so, ai sợ ai chứ!” Tô Bạch bị khích tướng, hùng hổ đi thẳng tới bên bàn.

Nhà Tô Liên Y vốn chẳng có thư phòng gì cho sang. Ở nông thôn, ai rảnh mà bày thư phòng. Đang đầu hạ, trời nắng ráo, nắng có chút gay gắt mà gió lại mát, thành ra Tô Liên Y dọn hẳn cái bàn ra góc sân, kê dưới bóng cây mà tập viết, thoải mái dễ chịu vô cùng.

Tô Bạch sấn tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Sơ Huỳnh, còn không quên lườm nàng ta một cái cháy mặt.

Tô Liên Y nhìn mà vừa buồn cười vừa cạn lời, đứa đệ đệ này đúng là đầu gỗ cứng đầu. “Sau này Sơ Huỳnh sẽ là lão sư dạy chữ cho ngươi, gặp mặt sao không biết chào hỏi à?”

Tô Bạch sợ cái uy của nhị tỷ nhà mình, đành cắn răng gãi đầu chào khẽ: “Sơ Huỳnh tỷ… chào… chào tỷ.”

Sơ Huỳnh cười tít mắt, thấy Tô Bạch mũm mĩm, tròn trịa cũng thấy dễ thương: “Chào Tô Bạch nhé.”

“Sau này ở cùng Cẩm Nhi cho tử tế, chăm nó như đệ đệ ruột nghe chưa?” Tô Liên Y vẫn không quên đe thêm một câu.

“… Biết rồi.” Tô Bạch xị mặt, đành gật đầu chịu trận.

Có Tô Bạch tới, Sơ Huỳnh liền mở sách ra, bắt đầu giảng chữ, kể nghĩa, giảng cặn kẽ từng câu. Tôn Cẩm tất nhiên là chăm chỉ, Tô Bạch ban đầu còn ngang bướng, nhưng nghe một hồi, phát hiện lời Sơ Huỳnh nói quả thực có lý, cũng răm rắp ngồi nghe.

Một người giảng, ba người nghe, Tô Liên Y thì ngồi bên, thích thú hưởng cái không khí khai trí mới mẻ này, khác hẳn thế giới nàng từng biết.

...

Trái ngược với cái yên bình chất phác ở thôn Tô Gia, huyện Vọng Nhạc lại là một huyện thành phồn hoa sầm uất. Phía đông huyện thành có một phủ đệ to lớn, chính là nơi ở của nhà giàu nhất huyện, Lý gia.

Mặt trời đã xế, nắng chiều đỏ như lửa phủ khắp sân viện. Lý Ngọc Đường vất vả suốt một ngày, cuối cùng cũng khép lại cuốn sổ nợ cuối cùng, cầm chén trà bên cạnh định uống cho đỡ khát.

“Thiếu gia, trà nguội cả rồi, để tiểu nhân pha ấm khác nhé.” Một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy vội vàng nói. Hắn tên Mặc Nông, diện mạo tuấn tú, ăn mặc gọn gàng, nhìn qua biết ngay là gia nô cận thân.

“Không cần.” Lý Ngọc Đường khẽ lắc đầu, giọng trầm nhưng lộ chút mệt mỏi, nhấc chén trà đã nguội, uống một hơi, chợt như nhớ ra gì đó, dừng lại: “Mặc Nông, con nha đầu Tô Liên Y dạo này có động tĩnh gì?”

“Bẩm thiếu gia, Tô Liên Y có xuống Phương Trì mua khá nhiều rông biển, rồi lại quay về thôn Tô Gia.” Mặc Nông đáp ngay.

“Rong biển?” Lý Ngọc Đường hơi cau mày, đặt chén trà xuống. Từ lần bí mật sai người ám sát Tô Liên Y thất bại, mà nàng cũng chẳng buồn mò tới Lý phủ, hắn đã thấy khó hiểu vô cùng.

Suốt cả tháng trời sau đó, rượu từ xưởng Tô gia vẫn được đều đặn chở lên huyện, nhưng Tô Liên Y lại biến mất tăm hơi, càng khiến hắn nghi hoặc khó chịu.

Nhị công tử Lý gia xưa nay tính toán đa đoan, quen nắm thiên hạ trong lòng bàn tay, ai ai cũng phải rõ ràng, nghiên cứu kỹ lường. Nay tự dưng gặp một Tô Liên Y kỳ quặc, làm chuyện vượt ngoài tính toán, sao hắn chịu để yên? Thế là đành âm thầm cho người đi dò xét.

Chỉ có điều, càng nghĩ, càng bực: Một con nha đầu nông thôn nho nhỏ, sao lại khó đoán đến thế? Khiến hắn vô cùng bất an.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.