Một trong những tính xấu lớn nhất của con người là không muốn để mình thảnh thơi, Lý Ngọc Đường lúc này chính là ví dụ rõ rệt.
Chỉ vì bị con nha đầu quê mùa mập ú, vô lại như Tô Liên Y dây dưa quấn lấy, mà hắn đã trở thành trò cười cho không ít người. Nhất là đám công tử con nhà giàu trong thành, cứ rung đùi ngồi hóng chuyện của hắn, khiến lòng hắn năm lần bảy lượt nảy sinh ý định giết người diệt khẩu.
Nhưng bây giờ, Tô Liên Y không còn dây dưa với hắn nữa, ngược lại hắn lại thấy khó hiểu, bứt rứt không yên.
Kể từ lần sai người theo dõi Tô Liên Y, Lý Ngọc Đường đã cài tai mắt ở thôn Tô Gia, mỗi nhất cử nhất động của Tô Liên Y đều được hắn nắm rõ, tin tức truyền về thì cái nào cũng làm hắn bất ngờ.
Trong thư phòng, không khí lặng như tờ. Mặc Nông im lặng đứng hầu bên cạnh, không dám quấy rầy thiếu gia đang trầm ngâm suy tính.
Lý Ngọc Đường mặc áo trắng như tuyết, gương mặt vẫn nhàn nhạt, đôi mắt dài hơi cụp xuống, hàng mi phủ bóng lên gò má, khóe môi chẳng cong cũng chẳng sụp, chẳng ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
“...Mặc Nông.” Hắn bỗng cất giọng.
“Dạ, thiếu gia.” Mặc Nông lập tức đáp lời.
“Dạo này cha ta có mở tiệc đãi khách không?”
Mặc Nông thoáng nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Bẩm thiếu gia, lão gia sức khỏe không được tốt, cả tháng nay chỉ tiếp mỗi vị Trương viên ngoại, ngoài ra không đãi ai khác.”
Lý Ngọc Đường gật đầu chậm rãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769114/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.