Tô Hạo ngẩng đầu lên, giật mình kinh ngạc: “Liên Y, muội sao vậy… sao lại gầy thế này? Dạo này sống không tốt à? Hết tiền tiêu rồi sao? Cần bao nhiêu?”
Vừa nãy Tô Hạo vẫn còn chìm trong cú sốc nặng nề nên không để ý. Bây giờ mới nhìn kỹ bộ dạng muội muội mình.
Tô Liên Y dở khóc dở cười, chẳng lẽ gầy thì không tốt sao? Nhưng trong lòng lại không khỏi cảm động. Tô Hạo quả thực thương muội muội hết mực, dù có thể bị muội hại thê thảm vẫn lo muội có tiền tiêu hay không.
“Ca đừng lo, dạo này ta sống rất tốt. Chuyện xưởng rượu rốt cuộc là sao, ca kể rõ cho muội nghe đi.”
Tô Hạo thở dài: “Ta cũng không rõ. Lý phủ mua rượu nhà ta hơn chục năm nay, bọn họ cần rượu, ta đưa rượu, chưa từng xảy ra sai sót gì. Thế mà vừa rồi người Lý phủ đến báo, từ nay khỏi phải đưa nữa… chuyện này… không hề có dấu hiệu gì trước, haizz…”
Nghe vậy, tim Liên Y như chùng xuống, trong đầu gào thét: Không sai, tám phần là do mình!
Nếu rượu nhà họ có vấn đề, quản sự Lý phủ đã xông tới đập bàn hỏi tội từ lâu, sao có chuyện nhẫn nhịn cho qua? Còn nếu ông chủ Lý phủ chán uống rượu này, thì ban ngày thông báo hoặc khi nhận rượu từ chối cũng được, cần gì đêm hôm gấp gáp báo tin?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Tô Liên Y vẫn bình tĩnh như không: “Ca đừng lo quá. Chắc chắn có hiểu lầm ở đây, ta sẽ lên huyện hỏi thử Lý phủ xem sao. Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769116/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.