Quả nhiên, có tiền thì làm việc gì cũng dễ. Chỉ bằng thời gian uống một chén trà, đã thấy nha hoàn dẫn theo Lưu ma ma vội vàng từ trong viện đi ra, vừa đi vừa len lén nhìn quanh, sợ bị người khác trông thấy.
Lưu ma ma lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Tô Liên Y, lập tức cười tít mắt.
Lão Vương đứng cạnh ngẩn người, quay đầu hỏi lão Mã: “Lưu ma ma thân thiết với Liên Y cô nương từ bao giờ thế? Trước giờ ta chưa từng nghe qua chuyện này.”
Lão Mã cười ha hả: “Lão già, ngươi còn không biết khối chuyện đấy! Liên Y cô nương của chúng ta đâu phải loại người như ngươi nghĩ đâu.”
Nói câu này, giọng điệu còn đầy tự hào, cứ như Tô Liên Y là con gái ruột mà ông hãnh diện lắm vậy.
Trong lòng Tô Liên Y hiểu rõ, Lưu ma ma vui mừng thế này, đâu phải vì gặp nàng, mà là đang nhìn tiền của nàng.
“Liên Y à, có chuyện gì gấp gáp mà nửa đêm còn bắt người ta chạy ra thế này? Không sợ mệt à!”
Lưu ma ma vừa tới đã mở miệng trách yêu, nghe như quan tâm lắm.
Lưu ma ma là loại người thế nào? Bà ta hậu viện cả đời, không thể nói là có con mắt tinh như cáo rồi? Vừa thấy nha hoàn bên cạnh cung kính như vậy, bà ta đã đoán ngay nàng ta được lợi rồi. Gặng hỏi thì biết được Tô Liên Y đã cho đến 50 đồng tiền đồng. Lưu ma ma không khỏi thán phục Tô Liên Y ra tay hào phóng!
Tô Liên Y không còn vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769117/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.