🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau này Tô Liên Y mới biết, đúng như nàng đã đoán trước, lúc Đại Hổ cõng nàng trở về thì Sơ Huỳnh cùng những người khác đang học bài trong sân. Sơ Huỳnh thấy nàng ngất đi liền theo vào trong phòng. Trong khi Đại Hổ đi mời đại phu, Sơ Huỳnh đã giúp nàng thay quần áo.

Trời đã tối đen, Tô Liên Y uống hết bát thuốc mới sắc, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đại Hổ quay lại vì vừa rồi đã bị nàng sai đi đưa Sơ Huỳnh về. Vừa bước vào cửa đã thấy Tô Liên Y ngồi bên bàn ở đại sảnh, tay ôm bát thuốc, mắt đăm đăm nhìn mấy viên đá đặt trên bàn, trông như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Hắn không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh bàn.

“Những thứ ta vừa bảo ngươi chuẩn bị, đều đã chuẩn bị xong chưa?” Nàng hỏi, giọng nói đã hồi phục phần lớn, nhưng vẫn còn chút khàn khàn, không trong trẻo như thường ngày, lại mang theo một nét quyến rũ lạ thường.

“Ngươi nên nghỉ ngơi.” Đại Hổ đáp.

TÔ Liên Y đặt bát xuống, nói: “Ta đã ngủ cả đêm rồi, không cần nghỉ nữa. Huống hồ, ta là người chỉ cần trong lòng có chuyện là không thể yên tâm ngủ được. Nằm xuống mà đầu vẫn nghĩ ngợi thì cũng chỉ phí thời gian, chi bằng sớm giải quyết xong mọi việc, rồi mới an tâm mà nghỉ.”

Trải qua một tháng chung sống, Đại Hổ cũng phần nào hiểu rõ Tô Liên Y. Hắn biết bề ngoài nàng có vẻ ôn hòa, thong thả, nhưng khi cố chấp thì chẳng kém ai. Hắn không tranh cãi thêm, đứng dậy ra sân, mang vào những thứ nàng đã dặn.

Là hai vò rượu: Một vò là rượu Tô gia, vò còn lại là rượu thường.

Rượu được rót ra hai chiếc chén khác nhau. Tô Liên Y nâng chén rượu Tô gia lên, nhấp một ngụm nhỏ, mày hơi nhíu lại, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa.

Nàng đặt chén xuống, dùng nước trắng đã chuẩn bị sẵn súc miệng cẩn thận, rồi lại cầm chén rượu thường lên, nhấm nháp một ngụm.

“Đại Hổ, ngươi cũng thử xem, xem hai loại rượu này có gì khác nhau.” Tô Liên Y nói.

Đại Hổ gật đầu, lấy hai chiếc chén khác, rót rượu, nếm thử.

“Hương vị men rượu thì không chênh lệch nhiều, nhưng rượu Tô gia lại có thêm một mùi vị khác. Mùi vị ấy khá đặc biệt, nếm kỹ thì cũng có chút thú vị.”

Tô Liên Y gật đầu: “Đúng thế, nhưng cái mùi vị đặc biệt ấy lại không phải điểm mạnh để bán rượu, trái lại còn làm tăng chi phí. Ta không hiểu sao lão gia nhà Lý gia lại đột nhiên thích rượu Tô gia. Nếu chỉ dựa vào vị rượu này để mở rộng thị trường, thực sự rất khó.”

Đại Hổ đồng tình: “Ở nước Loan, danh tiếng nhất vẫn là hai loại, Nam Tước và Bắc Mạc. Rượu Vân Vụ núi Tước thì thanh nhã, thơm dịu, uống xong còn lưu hương trong miệng, dư vị lâu dài; còn rượu Bắc Mạc thì mạnh uống vào sảng khoái. So ra, rượu Tô gia ngoài vị hơi khác lạ kia thì không có ưu điểm gì, vị nhạt, không có dư vị.”

Tô Liên Y cười bất đắc dĩ: “Ban đầu ta còn tưởng bí phương của Tô gia có gì đặc biệt, đại ca và gia gia còn sợ bị lộ công thức. Giờ nhìn lại mới thấy thật nực cười. Dù có lộ, ai mà muốn lấy cái công thức tốn công vô ích ấy để kinh doanh?”

“Vậy ngươi định làm gì? Khuyên Tô Hạo đóng cửa xưởng rượu à?” Đại Hổ hỏi với vẻ tò mò.

“Không được, xưởng rượu là mạng sống của ca ta, sao có thể nói đóng là đóng?” Tô Liên Y nhớ lại vẻ tuyệt vọng của Tô Hạo khi nhận tin Lý gia ngừng mua rượu Tô gia.

“Công thức không tốt thì cải tiến, cải tiến cho đến khi thành danh tửu (rượu nổi tiếng) là được.”

Đại Hổ ngạc nhiên: “Ngươi biết nấu rượu sao?” Dạo gần đây  tính tình Tô Liên Y thay đổi rõ rệt, không chỉ trị được bệnh lạ, giờ còn định ủ rượu? Nàng còn có gì mà hắn không biết nữa đây?

Tô Liên Y — một nữ bác sĩ, tất nhiên không biết nấu rượu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đại Hổ, đôi mắt bình thản thường ngày lúc này tràn đầy vô tội, bĩu môi: “Không biết, chỉ nghĩ thôi cũng nhức đầu rồi. Cứ đi được bước nào hay bước nấy.” Có lẽ là do đang bệnh, nên nàng cũng thật thà đôi chút.

Đại Hổ quay mặt sang chỗ khác, bị ánh mắt nũng nịu ấy nhìn đến mức tim loạn nhịp.

“Vậy ngươi định làm gì tiếp?”

Tô Liên Y cầm lấy mấy viên đá, đáp: “Luộc đá.”

“Luộc… đá?” Đại Hổ ngớ người. Nếu như những việc trước đó còn có thể hiểu được mục đích của nàng, thì giờ hắn thật sự không hiểu nổi nữa. Tô Liên Y này, sao lại cứ không đi theo lối thường tình? Luộc đá làm gì?

Tô Liên Y đưa tay xoa hai bên thái dương, đầu vẫn đau âm ỉ.

“Ta nghi nước suối Tiên Thủy có hương vị đặc biệt là do những viên đá trong hồ ngâm lâu sinh ra. Nếu tìm được nguồn gốc thật sự, vậy thì không cần phải leo núi gánh nước nữa, sẽ giảm được nhiều chi phí nhân công, giá thành rượu cũng có thể hạ xuống đáng kể.”

Đại Hổ bừng tỉnh: “Ra là vậy, cho dù không cải thiện được hương vị, nhưng nếu hạ giá thì vẫn có thể mở rộng đầu ra.”

“Ừm, thông minh đấy.” Tô Liên Y nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

Đại Hổ mang mấy viên đá vào bếp. Nồi đã được cọ rửa sạch sẽ, hắn cho đá vào, đổ thêm nước rồi bắt đầu đun. Theo lời Tô Liên Y thì làm vậy là để gia nhiệt, thúc đẩy phản ứng hóa học giữa nước và đá.

“Để ta nấu là được, ngươi vào nghỉ ngơi đi.” Đại Hổ nói rồi nhìn thấy Tô Liên Y đi tới, dáng người còn loạng choạng, lo nàng chịu không nổi.

“Không sao đâu.” Tô Liên Y kéo một chiếc ghế đến, ngồi trong bếp chăm chú đợi nước sôi.

Nhưng khiến nàng thất vọng là, nước sôi rồi để nguội đi, vẫn chẳng có gì khác với nước thường, cả về màu lẫn mùi vị.

Tô Liên Y không giấu được thất vọng: “Xem ra bí phương này cũng không phải đơn giản. Ta không cần bận tâm nữa, đành đích thân qua chỗ ca ca thăm dò vậy.” Nói rồi đứng dậy quay về phòng.

Thuốc cảm hiện đại còn phải uống vài lần mới thấy hiệu quả, huống chi là thang thuốc cổ truyền cổ xưa này. Tô Liên Y thật sự đã bị cảm nặng, phát sốt, đau nhức mình mẩy, đầu nặng chân nhẹ.

Đại Hổ vội vàng bước lên đỡ lấy nàng, hàng mày rậm khẽ nhíu lại. Thấy giờ không có người ngoài, hắn dứt khoát ôm ngang người nàng, chỉ mấy bước đã bế vào phòng.

Nằm trong vòng tay Đại Hổ, mắt Tô Liên Y mở to trừng trừng, không dám động đậy. Đêm đen gió lớn, nam đơn nữ chiếc, nói không có chút gì ám muội thì cũng khó tin. Nếu… nếu hắn thực sự có ý gì, thì nàng phải làm sao? Nếu nàng cự tuyệt, liệu hắn có dùng vũ lực không?

Đại Hổ vóc người cao lớn, rắn chắc, tuy nhìn còn trẻ, vẫn mang nét thiếu niên, nhưng chắc do luyện võ từ nhỏ, trên người đã có mùi vị nam tính rõ rệt, khiến tim Tô Liên Y không hiểu sao đập loạn cả lên.

Hắn dùng chân đẩy cửa phòng nàng, Tô Liên Y cảm giác như huyết quản trong não mình cũng sắp nổ tung, máu toàn thân dồn hết lên đầu.

Hắn cúi xuống, chậm rãi đặt nàng lên giường, động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên Tô Liên Y tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông đến vậy. Cả người nàng căng cứng như đá, vì đầu óc choáng váng mà nàng có cảm giác như đang bay bổng. Nàng cao lớn, đầy đặn, nhưng khi nằm trong lòng Đại Hổ lại như một con chim nhỏ. Thậm chí chính nàng cũng sinh ra ảo giác, hy vọng bản thân thật sự là một chú chim nhỏ, có thể dựa vào hắn, để hắn che mưa chắn gió cho nàng.

Sau khi đặt nàng xuống giường, Đại Hổ kéo chăn đắp cẩn thân rồi xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng, hắn mới thở phào một hơi dài, toàn thân như được giải phóng. Mới rồi… sao không khí lại ngột ngạt đến thế?

Đại Hổ đi rồi, hương nam nhân trong phòng cũng nhạt đi nhiều. Lúc này Tô Liên Y mới dần dần tỉnh táo lại. Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Sao lại có những suy nghĩ kỳ quái đến thế!?

… Có lẽ, chắc là, phần nhiều là do sốt gây ra. Ngủ thôi, ngủ dậy sẽ ổn. Đáng sợ thật, cái người vừa rồi cứ tưởng tượng lung tung đó tuyệt đối không phải là Tô Liên Y nàng.

Căn phòng lại yên ắng. Tô Liên Y ngủ thiếp đi, giấc ngủ này… lại kéo dài suốt cả đêm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.