🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần này Tô Liên Y mắc bệnh có lẽ không phải ngẫu nhiên. Việc xuyên không từ hiện đại về cổ đại đã khiến nàng chịu một phen kinh hoảng, cộng thêm cả tháng trời tâm trí và thể xác đều mệt mỏi, cơn bạo bệnh này kéo tới dữ dội, mãi đến mười ngày sau mới xem như có chút chuyển biến tốt.

Trong mười ngày ấy, đương nhiên ngày nào Sơ Huỳnh cũng đến chăm sóc. Ngay cả Ngô thị cũng không còn ra đồng làm việc, dẫn theo Tiểu Cẩm đến chăm sóc bên giường. Mười ngày sau, Tô Liên Y cuối cùng có thể xuống giường, nhưng cũng bị bệnh làm kiệt sức không ít.

Hiện tại, thân thể nàng tuy có chút tiều tụy, nhưng vóc dáng đã trở nên thon thả và cao ráo hơn, chẳng còn ai gọi nàng là “mập mạp” nữa rồi.

Tô Liên Y cảm giác như được tái sinh, không khỏi nhiều lần thầm cảm thán sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại. Một trận cảm nặng như vậy, nếu ở hiện đại, cùng lắm là vài mũi tiêm, vài chai dịch truyền là xong. Nhưng ở đây, lại có thể kéo dài tới mười ngày nửa tháng, thậm chí có thể vì cảm mạo, hoặc kiết lỵ mà chết. Thật sự quá đáng sợ.

Dưới sự năn nỉ mãi của nàng, Ngô thị cuối cùng cũng đồng ý không ở lì bên cạnh nàng nữa, quay về ruộng đồng làm việc. Còn Sơ Huỳnh thì dứt hẳn việc học, chuyên tâm ở bên cạnh nàng, khiến Tô Liên Y vô cùng cảm động. Nàng cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình xúc động ở thế giới này nữa.

Nhớ lại lúc còn làm việc trong bệnh viện, có một số y tá trẻ rất thích mấy tiểu thuyết xuyên không. Cốt truyện thường xoay quanh nỗi khổ sâu nặng, sau đó nữ chính xuyên về cổ đại, đấu trí đấu lực đủ kiểu. Nàng chưa từng ngờ tới, chuyện “mốt” như xuyên không ấy, lại xảy ra với một người luôn lỗi thời như mình. Lại càng không thể ngờ, người và việc nơi đây lại có thể khiến nàng rung động nhiều đến thế.

Ở hiện đại, nàng chết một cách oan uổng, từng đau lòng. Nhưng ở dị giới kỳ lạ này, từng tảng băng trong lòng như đang dần dần tan chảy, không còn cơ hội để nàng hoài nghi nữa, mà chỉ có thể cố gắng làm việc để những người xung quanh nàng có một cuộc sống tốt đẹp.

Nắng vàng rực rỡ, đã sang mùa hạ.

Chưa tới giữa trưa, khí trời đã bắt đầu nóng bức. Bộ y phục dài tay dày dặn trước kia nay được thay bằng đồ ngắn tay mỏng nhẹ.

Tô Liên Y và Sơ Huỳnh cùng ngồi dưới bóng cây lớn ở góc sân, làm vài món đồ thủ công. Họ đang sửa lại những bộ y phục rộng thùng thình trước kia của nàng, cắt bớt cho vừa người hơn. Tô Liên Y chăm chú học hỏi từ Sơ Huỳnh, dù đã tiến bộ không ít, nhưng so với tay nghề của Sơ Huỳnh thì vẫn còn kém xa.

“Liên Y, bây giờ ngươi thật sự gầy đi rất nhiều đấy. Ngươi xem này, cắt đi một mảng lớn luôn rồi.” Sơ Huỳnh vừa cầm miếng vải cắt ra vừa nói, trong giọng không giấu được vui mừng.

Tô Liên Y nhìn bộ quần áo mình đang chăm chú may vá, lại nhìn sang bộ quần áo do Sơ Huỳnh may, thở dài đầy buồn bã, đưa tay xoa xoa mắt: “Thôi vậy, có lẽ ta vốn không có khiếu làm nữ công.”

Nàng đã rất nghiêm túc rồi, vậy mà tay nghề vẫn kém Sơ Huỳnh một khoảng khá xa.

Sơ Huỳnh bật cười khúc khích, vô cùng tự tin với tay nghề của mình: “Liên Y đừng vội, có công mài sắt có ngày nên kim. Cứ từ từ luyện tập là sẽ quen thôi.”

Tô Liên Y gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: May đồ trên vải thì nàng kém thật, nhưng nếu đổi lại là khâu vá trên da người… chắc Sơ Huỳnh chưa chắc đã bằng mình.

Hai người đang trò chuyện nhàn nhã thì Tô Bạch tới nơi.

“Tỷ tỷ, ta về rồi đây.” Thân hình mập mạp của Tô Bạch lắc lư, đi được vài bước đã thở hổn hển.

“Ừm, Lý phủ có động tĩnh gì không?” Tô Liên Y thu lại vẻ thong dong vừa rồi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Tô Bạch chạy đến bên chum nước múc một gáo nước sống uống cạn.

“Ta làm đúng lời tỷ dặn, đút lót đám gia nhân canh cổng của phủ Lý gia, nghe được tin ba hôm trước, lão gia phủ Lý gia đã rời phủ, đến thành Đông Ninh dưỡng bệnh ở chỗ Tri phủ lão gia họ Tào.”

Nghe vậy, Sơ Huỳnh vốn đã được Tô Liên Y kể sơ qua mọi chuyện những ngày qua, lập tức sốt ruột: “Liên Y, lão gia phủ Lý gia không ở nhà, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tô Liên Y mỉm cười: “Ngốc à, chính vì lão gia không có trong phủ mới dễ làm việc. Nếu ông ta còn ở trong phủ, chuyện này mới thật sự khó xoay xở.”

“Hả?” Tô Bạch kinh ngạc: “Tỷ chẳng phải bị sốt đến lú rồi chứ? Người thích rượu nhà ta là lão gia Lý gia kia mà. Ông ta không có ở đó thì còn ai chống lưng cho nhà mình nữa, sao lại bảo là dễ làm hơn?”

Tô Liên Y đặt bộ đồ đang may dở xuống, cầm ấm trà rót cho ba người vài chén trà ấm, đẩy về phía Sơ Huỳnh và Tô Bạch rồi từ tốn nói: “Tô Bạch, làm gì cũng phải dùng đầu óc, suy xét kỹ lưỡng hoàn cảnh xung quanh trước khi hành động. Đúng là lão gia phủ Lý gia thích rượu nhà ta, có thể chống lưng cho ta, nhưng ông ta đang bệnh nặng. Trước khi ta kịp gặp được người, có khi đã bị nhị công tử phủ Lý gia cản lại rồi. Khi ấy không những không đạt được mục đích mà còn dễ khiến đối phương cảnh giác.”

Tô Bạch gật đầu lia lịa như giã tỏi, tuy không hiểu hết nhưng với hắn thì lời của tỷ tỷ nhất định không sai.

“Thế... lão gia phủ Lý gia đã chạy tới thành Đông Ninh rồi, chúng ta biết làm sao bây giờ?”

“Chuyện này thì dễ thôi.”

Đôi mắt lạnh lùng của Tô Liên Y thoáng hiện vẻ gian xảo.

“Chúng ta có thể đến thành Đông Ninh tìm ông ta. Ta đoán chắc rằng Lý Ngọc Đường nằm mơ cũng không ngờ được rằng việc hắn đưa lão gia Lý gia đi lại chính là cho chúng ta một cơ hội lớn.”

Sơ Huỳnh nghe đến đó liền hiểu ra, vỗ tay reo lên: “Tuyệt quá! Biết ngay là Liên Y sẽ có cách mà! Cứ để cho tên Lý Ngọc Đường ấy tự chuốc lấy thất bại, khiến hắn tức chết cho rồi!”

Tô Liên Y bật cười khúc khích: “Sơ Huỳnh, đừng có độc miệng như thế, coi chừng dạy hư đứa nhỏ trong bụng đấy.”

Sơ Huỳnh nghe vậy thì sắc mặt tái đi, vội vã đưa tay xoa cái bụng nhô cao: “Bảo bối đừng sợ, bảo bối đừng sợ, nương chỉ đùa thôi, nương không độc ác vậy đâu.”

Tô Bạch nhìn cảnh tượng trẻ con của Sơ Huỳnh, không nhịn được lườm một cái: “Tỷ, vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?”

Tô Liên Y trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đi, chúng ta đến xưởng rượu. Việc tiếp theo còn phải nhờ đến lão Mã nữa.”

Sau khi khóa cổng sân và dỗ Sơ Huỳnh về nhà nghỉ ngơi, Tô Liên Y cùng Tô Bạch liền đi đến xưởng rượu của Tô gia.

Do phủ Lý gia “tạm thời” cắt đứt việc lấy rượu từ Tô gia, nên xưởng rượu không còn náo nhiệt như thường ngày. Hai người làm công ngồi ngoài sân đánh cờ, lão Mã ngồi cạnh xem, còn Tô Hạo thì ngồi trước cửa phòng tính toán sổ sách.

“Ca, bọn ta tới rồi.” Tô Liên Y bước vào trong.

Tô Hạo thấy muội muội và đệ đệ đến thì rất vui, lập tức cất giọng gọi thê tử là Giang thị chuẩn bị rượu thịt để chiêu đãi, nhưng Giang thị lại không hề vui vẻ gì, viện cớ là không còn buôn bán gì, không có tiền để mua đồ ăn đãi mấy người đến “ăn chực”.

Tô Bạch nghe vậy tức giận đến nắm chặt tay: “Cái con đàn bà chết tiệt kia, đúng là bắt nạt ca ta hiền lành! Nếu không phải nó là đàn bà, ta đã cho nó ăn đòn rồi!”

Tô Liên Y cũng rất bất lực: “Tô Bạch, đó là việc trong nhà ca, chúng ta không xen vào được.”

Dù nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng thấy bất bình thay Tô Hạo.

“Ca, đừng bận nữa. Đệ và muội đã ăn ở nhà rồi.”

“Vậy à, thật không khéo rồi.” Tô Hạo có chút lúng túng, nhưng hắn cũng bất lực với người thê tử trong nhà.

“Mã đại thúc, thật ra lần này ta tới là để gặp ngươi.” Tô Liên Y nói.

Lão Mã ngạc nhiên: “Gặp ta sao?”

“Vâng.” Tô Liên Y bước lại gần, hạ thấp giọng nói.

“Mã đại thúc, tối nay phiền ngươi đưa ta đi một chuyến, chúng ta đi gặp Vương thúc.”

Lão Mã lập tức hiểu ra: “Được, chỉ cần ta  giúp được gì, nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn.”

“Vậy thì cảm ơn Mã đại thúc nhiều.”

Tối hôm ấy, khi xe lừa chở Tô Liên Y vào đến huyện thành thì đã là canh ba.

“Liên Y à, sao ban ngày không làm việc này, lại phải đi lúc nửa đêm thế?” Lão Mã khó hiểu hỏi.

“Vì ban ngày có tai mắt của Lý Ngọc Đường, đoán chắc hắn không thể ngờ được chúng ta lại hành động vào buổi tối.” Tô Liên Y trả lời.

“Ừm, vẫn là nha đầu Liên Ysuy nghĩ chu toàn.” Lão Mã không nói thêm nữa, tiếp tục đánh xe, chẳng mấy chốc đã tới cổng sau phủ Lý gia.

Lão Vương mở cửa, dè dặt hỏi:

“Lão Mã, Liên Y cô nương , đêm khuya thế này hai người tới… có việc gì không?”

Chẳng lẽ lại đến tìm Lưu ma ma?

Tô Liên Y nhẹ nhàng bước xuống từ thùng xe, vóc dáng cao ráo yểu điệu, gương mặt thanh thoát dịu dàng, dưới ánh trăng trông như tiên nữ.

“Chào Vương thúc, lần này ta tới, là muốn gặp vị đại phu đang chữa bệnh cho lão gia Lý phủ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.