Cổng thành Nhạc Vọng nằm bên một con sông, tên là Bạch Lãng Hà. Sông không rộng nhưng cũng không nông, dù là chỗ nông nhất cũng gần một trượng. Cảnh sắc ven sông rất đẹp, cành liễu rủ mềm mại, hai bên bờ đầy những tảng đá lớn, đó là con đê do tri huyện huyện Nhạc Vọng tổ chức xây dựng.
Tô Liên Y chậm rãi dạo bước theo bờ sông, đi một đoạn rồi lại quay lại, để không đi quá xa, sợ rằng lão Mã sẽ không tìm thấy nàng khi quay về.
Tản bộ giúp suy nghĩ minh mẫn hơn, vì nó thúc đẩy tuần hoàn máu, lượng oxy trong máu dồi dào khiến đầu óc linh hoạt hơn.
Từ cổng thành, một chiếc xe ngựa từ từ đi ra. Thùng xe màu đỏ sẫm, rèm màu đen buông xuống, toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Bên cạnh xa phu là một thiếu niên tùy tùng, diện mạo tuấn tú, đôi mắt sáng rực. Khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử đang tản bộ bên bờ sông không khỏi chăm chú nhìn kỹ, sau đó quay đầu nhẹ nhàng vén một góc rèm xe, có chút do dự nói: “Thiếu gia, hình như ta thấy Tô Liên Y rồi.”
Lý Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe bỗng mở bừng mắt: “Tô Liên Y?”
“Vâng.” Mặc Nông đáp.
Ánh mắt Lý Ngọc Đường đầy chán ghét, tay dưới ống tay áo rộng siết chặt lại, giọng nói ẩn chứa tức giận: “Dừng xe.” Trong giọng nói có chút tức giận.
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại bên cạnh đường chính, cách Bạch Lãng Hà không xa. Chiếc rèm xe bị hất mạnh lên, gương mặt tuyệt mỹ thoát tục trong xe lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786965/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.