Tại Lý phủ, sức khỏe của Lý lão gia đã hồi phục hơn phân nửa, hiện tại trừ việc không thể vận động mạnh thì mọi mặt đều không khác gì người thường.
Lần này Tô Liên Y tới, lại được quản gia Toàn Khang đích thân ra đón, khiến nàng cảm thấy rất ngại ngùng. Nhưng quản gia nhất quyết không chịu để nàng tự vào. Đây là do Lý lão gia đã ra lệnh: chỉ cần là Tô Liên Y tới, không cần thông báo trước.
Trong thư phòng của lão gia.
“Dạo này lão gia thấy trong người thế nào?” Tô Liên Y hỏi.
Lý lão gia mỉm cười gật đầu: “Nhờ có Liên Y, ta đã hồi phục rất nhiều rồi.”
“Đâu dám, vãn bối từng nói rồi mà, lão gia là người có phúc lớn, mạng lớn.” Tô Liên Y cười nhẹ, rồi khẽ chuyển chủ đề: “Lần này tới quấy rầy lão gia, ngoài việc thăm hỏi sức khỏe, vãn bối còn có một việc muốn thưa.”
Ánh mắt Lý Phúc An thoáng hiện lên vẻ hứng thú. Cô thông thông minh, lanh lợi này rốt cuộc cũng có động thái rồi sao?
“Liên Y cứ nói đừng ngại.”
Tuy ông không rõ vì sao Tô Liên Y đột nhiên thay đổi tính nết, nhưng có một điều ông chắc chắn: Cô nương trước mặt, nay đã không phải người chỉ biết quẩn quanh ở thôn Tô gia hay loay hoay với cái xưởng rượu nhỏ nữa. Nàng có khí chất của người làm nên đại sự.
Tô Liên Y khẽ gật đầu, thần sắc kiên định: “Lão gia, vãn bối muốn phát triển xưởng rượu Tô gia, dự định mở một cửa hàng tại huyện thành, chuyên bán rượu Tô gia và rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786966/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.