Tô Liên Y thực sự làm như những gì nàng nói, chỉ đơn giản là đi dạo cùng hai chủ tớ Diệp Từ mà thôi, tuyệt đối không phải vì có chút cảm tình nào với Diệp Từ cả. Lý do rất đơn giản, Diệp Từ đến thôn Tô gia là vì xưởng rượu, cũng chính vì tới đây mới bị đầy bụng khó tiêu. Là chủ nhà, Tô Liên Y đương nhiên cảm thấy vô cùng áy náy...
Tình cảm của Tô Liên Y dành cho Diệp Từ, chỉ là bằng hữu, là đối tác cùng hợp tác làm ăn, không hề liên quan đến tình cảm nam nữ.
May mắn là khu vực quanh nhà nàng vốn ít người qua lại, lại có vài tán cây lớn, phong cảnh cũng tạm gọi là hữu tình.
Đại Hổ không đi cùng, chỉ có một mình Tô Liên Y cùng hai chủ tớ Diệp Từ tản bộ trò chuyện. Thường thì chỉ có Diệp Từ nói, nàng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu phụ họa cho vui lòng hắn.
Có lẽ là nhờ bát canh chua, cũng có thể là nhờ đi dạo, hoặc cũng có thể… vì có mỹ nhân ở bên cạnh, nên Diệp Từ chẳng những không còn thấy khó chịu, mà còn lâng lâng như đang cưỡi mây đạp gió, khoan khoái vô cùng.
“Liên Y, ngươi đã từng đến kinh thành chưa?” Diệp Từ hỏi.
“Chưa từng.” Tô Liên Y mỉm cười. (Thực ra đã từng đến… Bắc Kinh rồi.)
Diệp Từ phe phẩy chiếc quạt trong tay, mặt đầy háo hức: “Vậy ngươi có muốn đi không?”
“Không muốn.” Tô Liên Y vẫn cười đáp lại.
“…” Diệp Từ ngạc nhiên: “Tại sao lại không muốn? Kinh thành là nơi mà ai ở nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786991/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.