Lúc này, Tô Liên Y và Diệp Từ vẫn đang mò mẫm trong bóng tối tìm ve, bất chợt phía trước hiện lên một bóng người cao lớn. Tô Liên Y ngẩng đầu lên, kinh ngạc: “Đại Hổ? Sao huynh lại ở đây, chưa ngủ à?”
Đại Hổ nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp: “Tưởng hai người đi lạc, nên ta đến tìm.” Hồi nãy Diệp Hoan chạy về nhà một mình, làm hắn giật mình, lại sớm đã nghi ngờ hai chủ tớ kia không phải người lương thiện, sợ Tô Liên Y gặp chuyện nên vội vàng tìm đến.
Tô Liên Y lúc này mới sực nhớ giờ đã không còn sớm: “À, là thế này, vừa nãy trên đường về bọn ta thấy nhiều ve quá, mà trước đây ta từng ăn rồi, ve bổ dưỡng, lại ngon miệng, nên nghĩ bắt một ít mai làm món thêm cho mọi người.” Nàng giải thích.
“Bắt xong chưa?” Đại Hổ hỏi.
“Ừ.” Tô Liên Y gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy tâm trạng Đại Hổ hôm nay không được vui, giọng điệu cũng toàn chất vấn.
Hơn nữa…
Không chỉ Đại Hổ đang chất vấn, mà chính bản thân Tô Liên Y cũng cảm thấy mình như đã làm điều gì sai trái. Rõ ràng hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa, thực chất chẳng có mối quan hệ gì sâu sắc, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè. Cái cảm giác tội lỗi này, thật là bất hợp lý! Phải, quá bất hợp lý!
Nàng mạnh mẽ đè nén cảm giác ấy xuống, rồi gọi cả hai người kia cùng nhau quay về nhà.
Về đến nơi, Tô Liên Y dùng nước muối để ngâm ve, đợi cho chúng nhả hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786992/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.