Bị nàng chọc đúng điểm yếu, Vân Phi Tuân bật cười, không kìm được mà buông tay.
Tô Liên Y lập tức tranh thủ cơ hội, ấn đầu hắn chìm xuống nước một cái.
Thấy mưu kế thành công, nàng phá lên cười sảng khoái, bơi nhanh ra xa.
Vân Phi Tuân ngoi đầu khỏi mặt nước, ngơ ngác nhìn Tô Liên Y đã bơi ra xa chừng hai thước, nhất thời ngẩn người, sau đó cũng không nhịn được mà bật cười.
Hắn lập tức bơi theo, hai người đuổi bắt đùa giỡn trong làn nước trong vắt.
Tô Liên Y với thân hình mảnh mai mềm mại, tựa như một con cá bạc lướt trong nước, tránh trái né phải, linh hoạt vô cùng, khiến Vân Phi Tuân không sao bắt được.
Tuy hắn bơi không tệ, nhưng so với một người từng được huấn luyện chuyên nghiệp như Liên Y, từng là nhân viên cứu hộ hiện đại, thì thật sự kém xa.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ đành vụng về bị nàng trêu đùa.
Dĩ nhiên, có phải hắn cố tình nhường nàng hay không… thì chỉ có một mình hắn rõ.
Không khí lúng túng và căng thẳng ban nãy đã tan biến hoàn toàn, cả hồ nước chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ.
Cuối cùng, Tô Liên Y vẫn bị Vân Phi Tuân bắt được. Hắn ôm chầm lấy nàng, một cái ôm thật chặt. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại niềm vui, chẳng còn giận dữ hay nghi ngờ.
Vân Phi Tuân cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp của nàng dán sát vào người, ý nghĩ không nên có lại vụt hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, máu nóng dồn lên, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910367/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.