Bởi vì trưởng thôn cùng bối phận với Tô Phong, trong khi tộc trưởng lại cao hơn một bậc, nên Tô Liên Y và các huynh đệ phải gọi ông là “Thất gia gia”, còn trưởng thôn cũng phải cung kính gọi một tiếng “Thất thúc”. Vì vậy, bức hoành phi được tộc trưởng mang đi, còn trưởng thôn chỉ đành ngậm ngùi lấy bức thư pháp.
Tộc trưởng nhanh chóng gọi mấy thanh niên trong thôn đến khiêng bức hoành phi về nhà. Tô Liên Y thật sự không hiểu: Hai ông già giành nhau mấy thứ này làm gì chứ? Để rồi khi vào nhà tộc trưởng, ngẩng đầu liền thấy: “Diệu thủ hồi xuân!”
Đến nhà trưởng thôn thì quay đầu lại: “Huyền hồ tế thế!”
Nếu không biết chuyện, người ngoài còn tưởng cả thôn này đổi nghề làm thầy thuốc rồi cũng nên!
Tri huyện đi rồi, trưởng thôn và tộc trưởng cũng rời đi, dân làng đến xem náo nhiệt cũng lục đục giải tán. Tô Liên Y và Vân Phi Tuân bắt đầu cầm chổi quét sân.
Thấy cả sân toàn là vỏ hạt dưa, nàng dở khóc dở cười. Làm một vòng như vậy, không ngờ nàng lại trở thành “nguồn vui văn hóa” cho cả làng.
Sau một màn huyên náo, trời cũng đã trưa. Tô Liên Y ăn sơ sơ mấy miếng cơm rồi leo lên giường định nghỉ trưa. Tối qua nàng phải thức trắng để chăm Sơ Huỳnh mới sinh, trông trẻ con đúng là cực chẳng ai bằng: Thỉnh thoảng mới được chợp mắt, nhưng đứa bé thì mỗi canh giờ lại khóc một lần, nào là đói sữa, nào là tè dầm... Tô Liên Y thở dài, không trải qua thì không bao giờ biết nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910369/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.