Đám hạ nhân lập tức thấy hứng thú, hôm nay là ngày gì mà lão gia tôn quý, được người người tôn kính như thánh nhân, cũng đi đập trứng? Ai nấy đều vươn cổ ra xem, ánh mắt tò mò sáng rực.
Quản sự nhà bếp là người vươn cổ dài nhất, không phải để xem náo nhiệt, mà để canh xem chỗ trứng còn đủ không.
Ông ta vội kéo một nha hoàn đang mải xem vui: “Mau chạy ra kho lấy thêm một giỏ trứng… không, lấy hai giỏ! Nhanh lên rồi quay lại ngay.”
Nha hoàn vốn đang xem rất hăng, nghe vậy thì không tình nguyện chút nào, nhưng vẫn phải chạy đi.
Âu Dương Thượng Mặc cầm lấy quả trứng. Đây là lần đầu tiên ông chạm vào trứng sống, cảm giác thật kỳ lạ. Có một thành ngữ gọi là “dĩ noãn kích thạch” (lấy trứng chọi đá),trong đó chữ “noãn” nghĩa là trứng. Ông vốn nghĩ trứng hẳn sẽ cực kỳ mong manh, cầm nhẹ thôi cũng vỡ, nào ngờ cầm trên tay lại cứng cáp như đá, chỉ là bên trong như có thứ chất lỏng lay động.
Không nghĩ nhiều nữa, ông đưa quả trứng gõ nhẹ vào thành bát. Kết quả, quả trứng vẫn nguyên vẹn. Ông lại gõ lần nữa, vẫn không vỡ. Liên tiếp vài lần, trứng vẫn y nguyên. Cuối cùng, lão gia bực mình, dùng lực mạnh hơn, quả trứng vỡ vụn tan tành, còn thảm hơn cả Âu Dương Khiêm.
Âu Dương Khiêm cười đến mức tay chân múa loạn, còn Tô Liên Y thì cố hết sức nhịn cười, không muốn khiến lão gia mất mặt.
Đám hạ nhân bên cạnh cũng ráng nhịn cười, vị lão gia bình thường lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910390/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.