Tấm giẻ lớn “phịch” một tiếng rơi xuống đất. Thi Tây vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tay trái vịn tủ, tay phải giơ lên như đang lau, đầu nghiêng, đôi mắt mở to, miệng khẽ há, gương mặt đỏ bừng, mấy vết tàn nhang trên sống mũi càng rõ rệt.
Tô Liên Y bật cười khẽ: “Hôm qua gặp ta thì đánh rơi cái muỗng, hôm nay gặp ta lại đánh rơi giẻ lau. Ta nói này, quỳ lạy thì khỏi, giẻ bẩn cứ để đó, không cần phải sợ đâu.” Nàng vừa trêu chọc vừa bước đến.
Thi Tây lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu: “Nhị tiểu thư.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm nhưng lại ánh lên niềm vui, nghĩ đến việc sau này được hầu hạ một vị tiểu thư vừa hòa nhã vừa hài hước như thế, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ chắc kiếp trước mình tích đức mới có được vận may hôm nay.
Tô Liên Y tiếp tục chọc ghẹo: “Đã được Sơ Huỳnh phân đến bên ta, vậy sau này phải nhờ ngươi nhiều rồi.”
Quả nhiên, lời vừa dứt, tiểu nha đầu lập tức sững người, đôi mắt hoảng hốt, chẳng biết đáp thế nào, cuối cùng hai gối mềm nhũn, lại muốn quỳ xuống.
Điều đó khiến Tô Liên Y giật mình, vội vàng lao tới kéo nàng ấy đứng dậy: “Sao lại quỳ nữa? Quỳ thoải mái lắm à?” Thi Tây gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu.
Tô Liên Y thấy nha đầu này thật đơn thuần và dễ thương, liền xách nàng như xách gà con đặt lên ghế. Thi Tây nào dám ngồi, hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng thân hình nhỏ nhắn làm sao thoát khỏi sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910391/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.