Đại sảnh lớn bốn phía thông gió, đúng như lời khách mời miêu tả, giống như một cái nhà kho khổng lồ bằng gạch đá.
Mùa hè thì còn đỡ, nhưng nếu vào mùa đông, bên trong nhất định sẽ lạnh đến run người.
Thế nhưng lúc này trái ngược hoàn toàn, đại sảnh không hề lạnh, mà nóng rực và náo nhiệt.
Những vị khách ăn mặc sang trọng lần đầu tiên được nếm lẩu, ai nấy thi nhau gắp thức ăn, thả vào nồi nhỏ trước mặt, nhúng chín rồi chấm vào thứ nước sốt pha chế cầu kỳ, đưa vào miệng thưởng thức.
Không biết từ lúc nào, đã có nha hoàn bưng tới một chén rượu nhỏ…
Mọi người vẫn mải mê thưởng thức món lẩu mới lạ này, chẳng ai để ý đến chén rượu nhỏ trước mặt.
Cho đến khi có người buột miệng kêu lên: “Rượu ngon quá, quả thật là rượu ngon ngàn năm!”
Lúc ấy, mọi người mới đồng loạt chú ý đến chiếc chén nhỏ bên cạnh.
Bình thường, rượu mà họ hay uống là loại rượu ủ truyền thống, dù đã lọc nhiều lần nhưng vẫn có chút vẩn đục.
Còn rượu trong chén trước mặt… nếu không nói là rượu, ai cũng sẽ tưởng là nước.
Chất rượu trong suốt, hơi ngả vàng nhạt, tinh khiết đến mức khó tin, trong chén sứ trắng trông như hổ phách cao cấp, lấp lánh vô cùng bắt mắt.
Phần lớn người bỏ đũa xuống, cầm chén rượu lên, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Ngay lập tức, hương rượu nồng nàn xộc thẳng vào mũi, chưa uống mà đã thấy say.
Khi họ cẩn thận nhấp một ngụm, trên đầu lưỡi như pháo hoa vạn đóa nở bung.
Vị ngọt, nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910399/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.