Lần đầu tiên Tô Liên Y bắt đầu hoài nghi thân phận của người đàn ông tự xưng là Dận Văn Bác này. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điều mà người ta nên nghĩ là làm sao để giành chiến thắng, nhưng hắn lại bận tâm truy hỏi lai lịch người truyền công thức.
Tuy trong tiềm thức có chút nghi ngờ, nàng vẫn chưa để tâm, đầu óc chỉ đầy ắp chuyện phối thuốc súng và công thành. Thực ra cái gọi là công thức trong miệng nàng chỉ là tỉ lệ phối thuốc súng đen mà nàng nhớ trong đầu, chưa từng dùng trong thực chiến. Dù có đủ nguyên liệu, nàng cũng phải làm thử nghiệm mới được.
Trong tình cảnh này, nàng đâu có rảnh để nghĩ xem người đàn ông tuấn mỹ trước mặt có vấn đề gì, thân phận ra sao, hay có mục đích gì.
“Xin lỗi, ta với vị cao nhân họ Hoàng chỉ gặp một lần, trò chuyện vài câu, không biết rõ thân phận. Nên câu hỏi của công tử, ta không thể trả lời.” Nàng giữ vững vẻ bình tĩnh, không để lộ sơ hở.
Hạ Dận Tu gật nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng hắn đã ghi tạc hai cái tên Tô Liên Y và Hoàng Lệ Tĩnh vào đầu, quyết định khi hồi kinh sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng.
…
Đến giờ cơm tối, danh sách vật liệu Tô Liên Y viết cùng những người cần tìm đều đã được đưa đến đủ cả.
Thuốc súng – một trong tứ đại phát minh của Trung Hoa – vốn do các đạo sĩ luyện đan mà ra. Từ thời Chiến Quốc đến đầu Hán, các bậc đế vương quý tộc say mê giấc mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910407/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.