Trong đại doanh Đông chinh của nước Loan, trên một bãi đất trống, người ta tạm thời dựng lên nhiều lán trại bằng gỗ. Bên trong, đèn đuốc sáng rực suốt đêm, những người thợ pháo hoa được gọi đến gấp đang miệt mài chế biến nguyên liệu.
Than củi, diêm tiêu, lưu huỳnh… Các thợ thủ công đều cảm thấy khó hiểu, quân đội chinh đông chẳng phải đang chuẩn bị tấn công phản vương sao? Sao lại đột nhiên đi làm pháo hoa? Họ nào biết rằng nghề nghiệp mà họ gắn bó hằng ngày, những nguyên liệu quen thuộc kia, lại chính là nền tảng tạo nên một loại vũ khí sát thương vượt thời đại.
Trong trướng chỉ huy, các tướng sĩ nô nức đến chào hỏi phu nhân của tướng quân, thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật khuyên hai phu thê nên “chung phòng”. Không ngờ lại bị phu nhân mắng cho một trận nên thân.
Mọi người thấy tốn công vô ích, đành xấu hổ xoa mũi, cáo từ lui ra.
Hạ Dận Tu – hoàng đế nước Loan vi hành trong doanh trại, nghe được những lời đầy ghen tuông nhưng cũng hùng hồn của Tô Liên Y thì cảm thấy rất hứng thú. Thái giám hầu cận khẽ nhắc hắn nên sớm nghỉ ngơi vì những ngày qua đã phải liên tục đi đường vất vả. Hoàng đế gật đầu, trước khi rời đi còn liếc nhìn Tô Liên Y một cái đầy ẩn ý, lại liếc Vân Phi Tuân một cái như cảnh cáo, rồi mới quay người ra khỏi trướng lớn trở về lều riêng.
Doanh trại vốn náo nhiệt khi nãy bỗng chốc yên ắng, chỉ còn lại Tô Liên Y và Vân Phi Tuân, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910408/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.