Doanh trại máy bắn đá.
Doanh trưởng đích thân dẫn theo mấy lão binh dày dạn kinh nghiệm, đẩy một cỗ máy bắn đá tới, lòng đầy nghi hoặc, không hiểu phu nhân tướng quân muốn làm thí nghiệm gì.
Phu nhân tướng quân vượt ngàn dặm đến hiến kế, mấy hôm trước còn rầm rộ thu mua một đống diêm tiêu cùng nhiều thứ kỳ lạ, lại thuê không ít thợ pháo hoa. Tin tức ấy sớm đã lan khắp đại quân, binh sĩ nào cũng hiếu kỳ, muốn biết phu nhân định giở trò gì.
Tìm thợ pháo, mua vật liệu pháo… chẳng lẽ… phu nhân muốn dùng pháo thật to để dọa Đông Phúc Vương?
“Di chuyển cái hũ sứ kia phải nhẹ nhàng, nếu lỡ phát nổ, e rằng thương vong không đếm xuể.” Tô Liên Y đích thân chỉ huy binh sĩ vận chuyển thứ giống b.om thô sơ.
Binh sĩ dù nghe lời, rón rén làm theo, nhưng trong lòng lại bán tín bán nghi, thầm nghĩ phu nhân tướng quân nói quá đáng sợ. Chỉ là một cái hũ sứ vỡ tan thì chết được bao nhiêu người? Nếu thật như lời phu nhân nói, vậy còn cần đánh trận làm gì, cứ ném mấy hũ ấy là xong.
Họ đâu biết, nguyên lý của thứ trong hũ, thật sự lại giống hệt như họ đang nghĩ.
Máy bắn đá được cố định vững vàng, hũ sứ được cẩn thận đặt vào khay đá. So với tảng đá thường ngày, hũ sứ nhỏ bé hơn nhiều, khiến mọi người đều thấy buồn cười, mang tâm thế xem trò vui là chính.
Góc cuối đám đông, Hạ Dận Tu khoác áo choàng tuyết trắng đứng hiên ngang trong gió. Thái giám và thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910410/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.