Vân Phi Tuân gật đầu: “Tâu hoàng thượng, Hoàng Lệ Tĩnh có thật. Trước đây thần từng nghe Liên Y nhắc đến một vị cao nhân ẩn thế như thế.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại có một trực giác, trên đời này vốn không hề có Hoàng Lệ Tĩnh! Dù là phương thuốc rượu thuốc bí truyền hay công thức chế tạo b.om, tất cả đều là do Tô Liên Y nghĩ ra.
Một nữ nhân như thế, tại sao lại có thể nghĩ ra bao điều mà thiên hạ không thể tưởng tượng? Ngoài việc là tiên nữ, còn có thể là ai?
Hạ Dận Tu hơi khép mắt, suy nghĩ một lúc: “Vậy giờ vị cao nhân ấy ở đâu?”
Nếu thật sự có người như thế, tất nhiên hắn phải chiêu nạp, như vậy nước Loan sẽ càng thêm hùng mạnh.
“Tâu hoàng thượng, trước đây Liên Y chỉ có duyên gặp cao nhân ấy một lần, sau đó tung tích ra sao nàng cũng không rõ.” Hắn vội giúp Tô Liên Y phủi sạch quan hệ.
Hạ Dận Tu nhìn sâu vào mắt Vân Phi Tuân, rồi lạnh lùng cười: “Xem ra, nữ nhân đó thật sự đã khiến ngươi say mê đến mức hồn xiêu phách lạc, đến nỗi có thể vì nàng mà nói ra những lời dối trá tày trời như thế.”
Vân Phi Tuân sững sờ, rồi “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Hoàng thiên chứng giám, thần Vân Phi Tuân dám thề với trời về lòng trung thành đối với Hoàng thượng. Nếu thần có một chút hai lòng, xin trời đánh sét, vĩnh viễn không được siêu sinh!” Lập lời thề độc.
Hạ Dận Tu vốn đang thử thăm dò Vân Phi Tuân, bởi đột nhiên xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910411/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.