“…” Hạ Dận Tu thoáng sững người, trong mắt lóe lên chút bất lực: “Nghe nói trước kia Tô Liên Y dáng vẻ ngốc nghếch, giờ lại trở nên mảnh mai duyên dáng, chuyện đó là thế nào?”
Tô Bạch nhún vai: “Công tử hỏi thật thú vị. Ai mà lại thích béo chứ? Ai chẳng yêu cái đẹp? Tỷ ta vì muốn đẹp hơn nên giảm cân thôi. Đừng nói tỷ ta muốn giảm, ngay cả ta cũng muốn đây, chỉ là ta ham ăn quá nên không nhịn được…” Nói rồi hắn thao thao bất tuyệt không ngừng.
Hạ Dận Tu không ngờ lại nghe được câu trả lời kiểu này, chỉ nghe đoạn đầu còn tạm chấp nhận, phần sau thì tự động bỏ qua.
“Vậy sao trước kia Tô Liên Y vô danh ở trong làng, mà nay bỗng nổi danh, lại có nhiều phương thuốc kỳ diệu đến thế?”
“Có phương thuốc ấy đương nhiên là do tỷ ta chịu khó học hỏi. Tỷ ta đọc nhiều sách hơn người khác thì dĩ nhiên sẽ đạt được thành quả người khác không có. Câu này nói sao ấy nhỉ… ‘Trong sách có vàng’, tỷ ta từ sách mà tìm được phương thuốc quý thôi. Còn tại sao trước kia vô danh? Chuyện đó dễ hiểu, bởi vì trước đó chưa tìm được phương thuốc, nên đương nhiên là vô danh thôi.”
Nói xong, hắn còn nhìn Hạ Dận Tu bằng ánh mắt kiểu chuyện đương nhiên phải thế chứ sao nữa.
Bởi vì trước kia không có phương thuốc nên vô danh, còn khi đã có phương thuốc thì lập tức danh tiếng vang dội, câu trả lời nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Hạ Dận Tu lại cảm thấy như vừa bị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910413/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.