Người đến mời Tô Liên Y chính là thị vệ thân cận của hoàng thượng. Thị vệ dẫn Liên Y băng qua các dãy doanh trướng, đến trước một đại trướng có kích thước ngang bằng với trướng của chủ soái.
Đến nơi, thị vệ không vội vào ngay mà đứng bên ngoài bẩm báo. Đợi đến khi bên trong truyền ra tiếng đồng ý, hắn mới vén rèm, mời Tô Liên Y vào.
Tô Liên Y lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin. Ở hiện đại, ngay cả quan chức cấp tỉnh nàng còn chưa từng gặp, vậy mà nơi dị thế này lại có cơ hội diện kiến hoàng đế một nước. Nàng chưa từng tưởng tượng điều này khi ở thời hiện đại. Quả nhiên, duyên phận thật kỳ diệu.
Lần này, Hạ Dận Tu không giống lần tiếp đón Tô Bạch trước đó, không cúi đầu chăm chú xem tấu chương mà từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào Tô Liên Y, đương nhiên cũng nhận ra nét cười ẩn sâu nơi đáy mắt nàng.
“Không biết điều gì khiến Tô cô nương vui vẻ đến vậy?” Hạ Dận Tu hỏi. Bởi nụ cười nhẹ của Tô Liên Y, tâm trạng hắn cũng bất giác tốt lên vài phần.
Tô Liên Y dịu dàng đáp: “Người gặp chuyện vui thì tinh thần khoan khoái. Chiến thắng của nước Loan đã trong tầm tay, ngày diệt nghịch vương cũng chẳng còn xa. Từ đó thiên hạ thái bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, nghĩ đến vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm.”
Đã biết rõ người trước mặt chính là hoàng đế của Loan quốc, hơn nữa bản thân nàng sau này còn có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2910414/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.