Quan gia kia tuy tuổi còn trẻ, nhưng toàn thân sát khí bức người, trông chẳng giống hạng người hiền lành.
Lão già thôi không dập đầu nữa, run rẩy nhắm chặt mắt, chờ đợi “hình phạt” giáng xuống.
Vân Phi Tuân cúi mắt nhìn lưỡi liềm trong tay, bất giác nhớ về thuở xưa ở thôn Tô Gia. Khi ấy, trong nhà cũng có đến hai, ba cái. Mỗi lúc đêm về, Tô Liên Y trở về, tất bật trong gian bếp, còn hắn thì ngồi trên tảng đá giữa sân, tay mài lưỡi liềm cho thật bén.
Thực ra, những lưỡi liềm ấy vốn đâu cần mài đến thế. Chỉ là hắn chẳng tìm ra lý do nào để nấn ná ở sân, được ngắm bóng dáng bận rộn trong bếp kia. Thế là bèn vin cớ “mài dao”, đêm nào cũng làm đi làm lại việc ấy.
Đám đông xung quanh dần im lặng, ai nấy nín thở chờ đợi cảnh máu tanh sắp xảy ra. Có kẻ nhát gan còn lấy tay che mắt, chẳng dám nhìn thẳng.
Nhưng vì lưỡi liềm này, tâm tình Vân Phi Tuân chợt trở nên khoan khoái. Chỉ nghĩ đến bóng hình năm xưa nay đã trở thành thê tử thật sự, có thể ở bên nhau, hắn đã thấy cuộc đời này màn nguyện rồi.
Sau phút hồi tưởng ngắn ngủi, hắn lấy từ túi vải treo trên yên ngựa ra một tấm bố keo.
Bố keo vốn là loại vải đặc chế: thớ dệt dày, lại được quét thêm nhựa cây, nhờ vậy vừa chắc vừa chống nước. Nhà có điều kiện thường chuẩn bị sẵn một tấm phủ trên lưng ngựa, phòng khi gặp trời mưa không tìm được chỗ trú, tránh để ngựa ướt bệnh.
Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911912/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.