Lời nói của Vân Phi Tuân khiến Tô Liên Y hứng thú: “Nguyện vọng ư? Chàng có nguyện vọng gì vậy?”
Vân Phi Tuân dĩ nhiên không chịu nói.
Tô Liên Y thấy hắn không muốn, liền thôi không ép. Nàng hiểu rõ, nếu Vân Phi Tuân thực sự muốn nói, sớm muộn gì cũng sẽ nói: “Ngoài mấy đồng liêu ở Thương bộ, ta còn định sang nhờ phụ thân chàng cho mượn ba người, cùng đi thành Đông Ô.”
“Nhờ phụ thân ta cho mượn?” Vân Phi Tuân hơi khó hiểu.
Tô Liên Y gật đầu: “Nghe nói Vân Nguyên soái từng là tướng trấn thủ thành Đông Ô, trong phủ cũng có mấy vị di nương xuất thân từ nơi ấy. Trong đó có một người họ Từ, vốn là ái nữ của thương nhân giàu có tại thành Đông Ô. Nay ta đến đó để thúc đẩy việc lưu thông ngân phiếu, hẳn phải có mấy nhà giàu bản địa đứng ra làm gương. Vì vậy, ta muốn đưa mấy vị di nương kia đi theo. Hơn nữa…” Tô Liên Y khẽ cười: “Những vị di nương đáng thương ấy chắc cũng đã nhiều năm chưa được gặp người thân rồi.”
Vân Phi Tuân rốt cuộc vẫn là nam tử, không giống Tô Liên Y giàu lòng trắc ẩn, càng không để tâm đến nỗi khổ của đám di nương. Nguyên tắc của hắn chỉ đơn giản, Liên Y vui thì hắn liền thuận theo. Thế là gật đầu đồng ý.
Sau bữa tối, tắm rửa xong, trong khu viện rộng lớn nguy nga, trong gian phòng tinh xảo xa hoa, cảnh tình mật ngọt thế nào… không tiện nhắc nhiều.
…
Ngày hôm sau, trời quang, gió lặng.
Phủ Nguyên soái vẫn yên tĩnh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911913/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.