Tô Liên Y ngủ không sâu. Đêm qua nàng thức trắng cả đêm để viết và chỉnh sửa bản kế hoạch, sáng nay lại phải vào cung làm thuyết khách, mệt mỏi đến rã rời.
Nhưng nàng không có thói quen ngủ vào ban ngày, nên lúc này chỉ nằm trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.
Dù mắt khép chặt, nàng vẫn mơ hồ cảm nhận được có người đang đến gần, bước chân vô thanh vô tức, bóng dáng che khuất cả ánh sáng trước mặt.
Không cần đoán cũng biết, nhất định là Vân Phi Tuân.
Đôi mắt trong trẻo như nước khẽ mở ra, mang theo ý cười. Quả nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ cách nàng chưa đến một thước chính là người nàng mong đợi.
Tô Liên Y lập tức ném tờ thư còn đang đọc dở sang một bên, hai tay vươn ra như một đứa trẻ: “Thúc thúc, ôm một cái nào.” Giọng nàng mang theo chút đùa cợt.
Vân Phi Tuân thoáng ngẩn người, sau đó bật cười khẽ, cúi người về phía trước, để nàng ôm lấy bờ vai rộng của hắn.
Hắn xoay người ôm nàng vào lòng, vừa trách yêu vừa lo lắng: “Dù đang mùa hạ, nhưng cứ ngủ thế này cũng dễ bị nhiễm lạnh.” Nói xong, hắn bế nàng lên, đi thẳng về phía phòng trong.
“Khoan đã! Thư của ta!” Lúc này, Tô Liên Y chẳng còn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà giống hệt một thiếu nữ nghịch ngợm, giọng điệu làm nũng.
Vân Phi Tuân bất đắc dĩ hỏi: “Vậy… có cần ta đặt nàng xuống không?”
Tô Liên Y lập tức ôm chặt cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy, tay kia chỉ về chồng thư trên bàn nhỏ cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911924/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.