Phủ Thượng Thư Lưu Chí Viễn – Lưu phủ
Trong khuôn viên xa hoa lộng lẫy của Lưu phủ, nơi ở của phu nhân đương gia Ninh thị, mọi thứ đáng lẽ phải yên tĩnh và thanh nhã.
Ninh thị đã bốn mươi lăm tuổi, tuổi đã qua tứ tuần nhưng nhờ sống trong cảnh nhung lụa, thân thể được chăm sóc cẩn thận nên dung nhan vẫn mặn mà, khí chất cao quý, nhìn qua còn trẻ trung hơn tuổi thật.
Vốn dĩ nơi này yên bình, thế nhưng mấy ngày gần đây lại trở nên hỗn loạn, người hầu kẻ hạ chạy tán loạn. Lý do cũng bởi cô con gái thứ hai Lưu Mục Linh không chịu an phận, lại một lần nữa hùng hổ xông vào viện. Vừa đóng sập cửa phòng, nàng liền bỏ hết dáng vẻ tiểu thư khuê các bên ngoài, bắt đầu khóc lóc, gào thét, thậm chí dọa tự vẫn để gây áp lực với mẫu thân vốn luôn cưng chiều mình.
“Mẫu thân! Vì sao phụ thân lại đối xử với con như vậy? Trước kia chẳng phải phụ thân luôn thương yêu con nhất sao? Ông đã đồng ý cho con gả vào Vân phủ rồi cơ mà! Lại chẳng phải phụ thân luôn mong được kết giao với Nguyên Soái đó sao? Vậy mà bây giờ… tại sao… tại sao lại thành ra thế này!?”
Khóc đến khản giọng, Lưu Mục Linh ngồi sụp xuống ghế, từng câu từng chữ như chất vấn, như oán trách. Ninh thị vừa tức vừa đau lòng, suýt nữa lao tới cho con gái một bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
“Linh nhi! Sao con cứ phải cố chấp với Vân Phi Tuân như thế? Con là đích nữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911925/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.