Hoàng hôn, Vân phủ.
Vì cả hai phu thê đều bận rộn với công việc, Tô Liên Y đành phó mặc việc ăn uống cho đầu bếp. Nàng không còn sức để tự tay chuẩn bị từng món như trước, thế nên hai người chỉ có thể tận hưởng một cuộc sống bình dị giữa chốn phồn hoa đô hội, như ẩn sĩ giữa lòng kinh thành.
Khuôn viên phủ vừa rộng rãi, vừa tinh tế. Đúng giờ hạ nhân đều phải lui ra ngoài, để nơi này chỉ còn không gian riêng của phu thê hai người.
Dưới tán cây nơi góc sân, một chiếc bàn tròn đã được dọn sẵn. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, màu sắc rực rỡ, hương thơm lan tỏa, hiển nhiên là được đầu bếp dốc lòng chế biến.
“Hôm nay… chàng rất mệt ư?” Tô Liên Y vừa gắp thức ăn vừa hỏi, trong lòng không khỏi chùng xuống. Ban ngày nàng bận rộn quay cuồng, chẳng khác gì con quay. Dù vậy, nàng vẫn biết ngoài kia có không ít phu nhân, tiểu thư trong kinh thành cười nhạo nàng, cười nàng bỏ mặt mũi phu quân, lao ra ngoài làm việc, không an phận ở nhà dạy con chăm chồng.
Mỗi lần nghĩ đến đám chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son ấy, nàng chỉ muốn bật cười khinh miệt. Thế nhưng, có một điều nàng vẫn luôn cảm thấy áy náy. Đó là nàng chưa từng chăm sóc chồng mình thật chu đáo.
Ngược lại, phần lớn thời gian, chính Phi Tuân là người chăm sóc nàng. Vì vậy, lúc này thấy hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, lòng nàng vừa lo lắng vừa bất an, dè dặt hỏi han.
Trong lòng Vân Phi Tuân khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911929/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.