Vân phu nhân khóc đến nỗi khiến Hạ Sơ Huỳnh cũng thấy xót xa. Nàng nhận lấy chiếc khăn mới từ tay tỳ nữ, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đã sưng đỏ vì khóc.
“Mẫu thân.” Sơ Huỳnh khẽ an ủi, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: “Quân đến tướng chắn, nước đến đất lấp. Là chính thất, sao chúng ta có thể để mấy kẻ tiện nhân kia được toại nguyện? Bọn tiểu nhân đắc chí cũng chỉ là nhất thời thôi. Hôm nay chúng càng kiêu ngạo, thì sau này tất sẽ nhận lấy kết cục thê thảm.”
Vân phu nhân nghe vậy, thoáng ngẩn người như chợt nhớ ra điều gì.
Bà im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc: “…Con à, những năm qua… thật là khổ cho con rồi…”
Sơ Huỳnh sững sờ. Chủ đề không phải đang là chuyện Huệ di nương tranh sủng đoạt quyền sao? Sao bỗng dưng lại quay sang nàng thế này?
“Mẫu thân, con không hiểu ý người.”
Vân phu nhân thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sơ Huỳnh, ánh mắt dần trở nên ảm đạm: “Ta, Khấu Tĩnh Văn, sống gần năm mươi năm, vậy mà hôm nay mới thật sự nhìn thấu mọi chuyện. Liên Y mới chỉ hơn mười mấy tuổi đầu, vậy mà con bé lại nhìn rõ hết thảy, thông suốt mọi điều… haizz…” Bà lắc đầu than thở, lời chưa nói hết nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Chỉ một thoáng, Sơ Huỳnh liền hiểu ngay điều bà muốn nói, trong lòng vừa chua xót vừa đồng cảm: “Mẫu thân đừng tự trách. Khi còn trẻ, tài năng và khí phách của mẫu thân ai cũng biết. Có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2911930/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.